Cảnh đẹp và tình bạn
Tôi tên là Tân , có một người bạn thân tên là Thiên. Hai đứa cùng nhau lớn lên chung một xóm nhà, nhưng lúc tôi lên 7 tuổi thì tôi và bạn tôi đã không còn ở cùng xóm và chơi đùa với nhau được nữa. Lúc tôi lên 10, tôi cùng mẹ về lại xóm cũ để gặp lại mọi người để chơi thì. Một tai nạn đã giáng xuống đầu bạn tôi. Lúc tôi đi, bạn tôi chạy theo và bị xe quẹt ngang nên bị mù con mắt còn bên còn lại lúc thấy lúc không. Nghe xong chuyện đó, tôi bèn chạy lại nhà Thiên thì sự thật đúng như lời người ta kể lại với tôi. Tôi đã rất buồn khi biết người bạn thân của mình như vậy, tôi và nó đã từng hứa với nhau là năm lên 10 tuổi hai đứa sẽ gặp lại và cùng nhau ngắm bình minh và cảnh hoàng hôn
Những cảnh đẹp ấy, giờ đây chỉ còn mình tôi mà thôi. Lúc về, tôi chẳng biết làm gì ngoài nói hai chữ tạm biệt. Giờ đây tôi đã 30 tuổi rồi, cảnh đẹp ở đâu tôi cũng thấy nhưng không biết mắt của Thiên đã có thể thấy được mọi vật hay chưa. Lúc 2h, Thư kí vào phòng nói với tôi chiều có đối tác qua họp bàn công việc. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là Trần Tổng nhưng lúc gặp thì người đang đứng trước mặt tôi đó là thằng Thiên bạn cảm giác sung sướng đến nhường nào khi gặp lại thằng bạn và mắt nó đã bình thường lại. Lúc uống cafe, nó đã kể cho tôi mọi việc thì ra ba nó là Trần Tổng nó tên là Trần Tuấn Thiên vì đi lập nghiệp nên bỏ hai mẹ con nó ở nhà sống. Lúc ba nó trở thành ông chủ tập đoàn lớn thì ba nó về rước hai mẹ con nó qua Mỹ để chửa bệnh mắt cho nó. Cuộc đời, không ai biết được điều gì, kể cả việc của chính bản thân mình.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top