Tám: Đám đông lặng thinh không ai khuấy động.

  Sau câu chuyện kể vui miệng về phi vụ đi lạc giữa Makochi, Togame Jo đã được Tenku Sekimi tặng cho một tấm vé đi nhờ từ trường tới nhà chỉ vì lo tiền bối mất hơn hai tiếng tới nơi. Chàng trai tóc đen phì cười bởi sự ngây thơ của đàn em xong cũng vui vẻ trèo lên xe đạp, nghiêng đầu tận hưởng cảnh sắc đường phố xinh đẹp không thuộc về địa bàn hoạt động. Áo khoác Shishitoren vẫn nằm yên trong căn nhà tại rạp chiếu phim cũ kỹ, nay chỉ có một cậu bé giữ nguyên bộ đồng phục với thanh xuân mười bảy rực rỡ trước khi ngót nghét chạm tới con số mười tám.

Giữa làn gió rung rinh, Jo tự hỏi họ có bỏ sót nguyên nhân nào vào khoảnh khắc Sekimi mời anh tới nhà – hệt một bước vẫy gọi anh tiến sâu hơn mê cung thăm thẳm trong em – hay mọi thứ chỉ đơn giản là "muốn gần gũi"? Có thật rằng nếu bước vào nơi đứa trẻ coi là địa ngục trần gian, anh sẽ chạm sâu vào trái tim đối phương? Ồ, phải chăng Jo sẽ có câu trả lời cho nỗi băn khoăn về một đứa trẻ không dám cầu cứu người bên ngoài sau ngày hôm nay? Liệu tâm hồn non nớt, trẻ dại của anh sẽ được tiếp thu kiến thức mới và kể từ lúc ấy, Togame Jo cuối cùng cũng có thể làm gì đó hơn những lời an ủi vụng về cho một kẻ vụn vỡ vờ như mình luôn ổn?

Tiếng xe đạp cót két lăn bánh trên con đường dài, mãi một đoạn mới dừng trước căn nhà quá đỗi bình thường. Rồi chợt, cả thân hình cao ráo chững lại vài giây khi nhận ra sự thật hiển nhiên: chẳng cần bị đàn áp bởi cái đói, chẳng cần bị dồn vào đường cùng bởi cái nghèo, thi thoảng người ta chỉ muốn trút giận lên thứ gì đó mà quên rằng con người không thuộc phạm trù đồ vật. Anh chết lặng với câu hỏi: "Khi nhìn Sekimi co ro một góc, họ đã nhìn em với tư cách gì?". Một đứa con, một đồ vật, hay không gì cả? Anh lắc đầu nhè nhẹ, xoa rối bù mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận rồi dặn lòng không nên để tâm quá nhiều.

Nhưng ai ngăn cản được chàng trai vốn đem lòng yêu thương bạn bè như thương gia đình? Ai ngăn được kẻ quyết tâm đi theo con đường sai trái dẫu đủ nhận thức để hiểu tính đúng sai, rốt cuộc vẫn lê lết chỉ vì mong được thấy ánh dương? Ai ngăn được kẻ cứng đầu, kiên nhẫn, chấp nhận bị đẩy xa rồi kéo vào với lòng thương cảm cho một sinh linh trẻ trung gồng gánh số phận nghiệt ngã trên mình? Ai ngăn được Togame Jo thôi lo lắng cho Tenku Sekimi?

Nếu là trước đây, ắt hẳn anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt vô tâm, lạnh lùng mà gọi bằng hai chữ "yếu đuối".

"Togame–senpai... anh thấy không khỏe trong người ạ?"

Nhưng vì đây là hiện tại, hình như tâm trí anh còn được bao phủ bởi thứ gì đó cao hơn sự xót xa.

"Không đâu, anh đang hồi hộp vì sắp được xem phim với nhóc đó."

Sekimi như đóng khung với những đứa trẻ sử dụng nắm đấm để tìm về tự do tại Shishitoren. Tuy nhiên, vào trận đánh đầu tiên giữa cả hai, Jo đã sớm nhận ra khát khao cháy bỏng vượt lên ham muốn tham lam về tiền bạc: muốn đánh để chứng minh ước mơ hèn mọn không hề rỗng tuếch, lãng phí thời giờ; rằng đằng sau công việc dơ bẩn của một học sinh sáng giá là tương lai chói lọi hơn những gì em phải chịu đựng trong độ tuổi phải-được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất. Bao giọt nước mắt nóng giận tuôn trào trong ngày hôm ấy là bằng chứng rõ rệt để anh đặt niềm tin nơi em, là thứ cho thấy ngôn ngữ và nắm đấm hóa ra có thể đứng trong một cụm.

"...Em mừng vì anh cũng mong chờ."

Họ bước vào căn nhà ấm áp thiếu vắng bóng người, khi nhà cửa tươm tất như luôn được dọn dẹp, nội thất cùng mức giá trung bình toát lên vẻ đầy đủ, tiện nghi. Cảm giác nhói đau ánh lên trong tim Jo lần nữa vào mỗi lúc quan sát căn nhà không-hề nhỏ, càng ngày lớn dần vào khoảnh khắc đặt chân trước cửa phòng em. Chà, Sekimi cũng có một căn phòng riêng như bao học sinh khác. Một căn phòng khiến người ta phải tin rằng dù gia đình không giàu, đứa trẻ này vẫn luôn nhận trọn vẹn tình yêu. Anh nhìn giá sách được xếp ngay ngắn, thấy tủ quần áo lớn dường như chứa bao nhiêu bộ đồ đẹp đẽ bên trong, trông sự thoải mái, bình yên lạ lẫm tới độ mọi lời kể của Sekimi về gia đình chỉ là một câu chuyện được dựng lên trong một phút bốc đồng.

Nhưng không, chàng trai tóc đen biết chẳng có vở kịch nào chau chuốt và sắp đặt hoàn hảo đến rợn người như-này. Anh biết mình đã tin đúng người khi tấm ảnh gia đình là thứ duy nhất không tồn tại ở căn phòng. Liếc thêm một chút là hộp sao bị vỡ một góc bị giấu một cách vụng về; nhìn xong chỉ biết thở dài. Họ vừa bắc thang lên hái sao trời cho em, vừa đập chúng thành hàng trăm mảnh nhỏ rồi ném vào người em như kẻ thù và đó là nguyên do cậu nhóc tóc xám không thể nào yêu họ trọn vẹn; nghiêng ngả giữa sợi dây yêu và thù khi người mình yêu nhất lại đối xử dịu dàng và tệ bạc với bản thân trong cùng một lúc.

Bóng đêm bao phủ cuộc đời Sekimi chiếm lấy căn phòng vào khoảnh khắc bộ phim thanh xuân vườn trường được chiếu. Nhịp phim chậm rãi, thích hợp với kẻ chán chường tốc độ cao. Đĩa ăn vặt ngon lành, đồ uống mát lạnh cùng điện thoại tắt chuông. Hai đứa ngồi bệt xuống sàn, mắt giương lên màn hình mà lặng thinh hơn một tiếng đồng hồ cho tới lúc cậu bé tóc xám lúng túng ấn nút tạm dừng trước khi nhân vật chính thay đồ; vội vàng giải thích rằng mình chưa hề đọc giới thiệu, chọn phim chỉ vì tò mò và muốn trải nghiệm với bạn bè. Và có lẽ, Togame Jo sẽ không bất ngờ đến thế nếu nhân vật ấy là nữ.

"Nhóc ngại hả? Mình mười sáu, mười bảy chứ có phải trẻ con đâu..."

"E-em... Nhưng vấn đề không nằm ở đó."

"Vấn đề" được đề cập ở đây là một người đàn ông xúng xính bộ váy đẹp cùng chiếc giày cao gót đỏ chói, với đôi môi mọng bóng hồng, làn mi cong dài chuốt lên cùng nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Là chuẩn mực của kiểu người luôn bị các linh hồn sống trong thời đại cũ của hiện đại chỉ trích mỗi khi có cơ hội, là tấm gương con trẻ không nên học hỏi, làm theo nếu muốn bảo vệ danh dự gia tộc, là— Jo quay sang nhìn Sekimi, bất giác nhớ về một thành viên của Bofurin. Là rất nhiều sự can đảm để được sống thật với chính mình. Rồi thẳng thừng hỏi.

"Nhóc không thích ư?"

Sắc xám im lặng. Lòng biển xanh gợn sóng khi chạm với tán rừng trong anh, nửa ngập ngừng, nửa muốn trút hết như đánh cược một lần. Vài giây trôi qua giữa dấu hỏi chấm lớn trong đầu vị tiền bối thoải mái cho đến lúc ai kia khẽ khàng lắc đầu, lí nhí đáp lời phản bác. Không phải là không thích, mà là không dám thừa nhận mình cũng yêu những đồ dễ thương. Jo đâu biết bên trong tủ đồ chứa vài bộ quần áo sẽ bị gán tem "nữ tính" hay "trung tinh", thậm chí băng dán vết thương cũng chẳng hề nhạt nhẽo với màu da mà rực rỡ sắc màu, họa tiết đến từ phim hoạt hình — là bao thứ em muốn chôn vùi cho đến lúc chạy trốn khỏi "nhà".

Và giờ, Togame Jo, một lần nữa, trở thành người đầu tiên biết đến bao ước vọng tầm thường trong lòng Tenku Sekimi.

Song họa chăng vì đối phương là Togame Jo, người có khả năng nâng ước vọng ấy lên thành hai chữ "bình thường", Tenku Sekimi chẳng thể nào chối bỏ "bản thân" một-lần-nữa?

"Ôi chà, nếu biết ai là người đấm anh tới ngã, còn chịu bị anh húc cho ba, bốn phát... khéo người ta không dám bảo Sekimi-chan mỏng manh đâu nhởooooo?"

Jo cười hì hì, tiện tay búng lên trán em nhỏ hòng xua tan bầu không khí gượng gạo trong căn phòng nhỏ. Mái tóc bị xoa cho rối, vai bị cướp một bên làm chỗ dựa, hai đứa nhóc tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại trước khi tiếng chuông xe đạp vang lên lần nữa. Gió men theo góc nhỏ trái tim, đem theo lời thì thầm nhẹ nhàng về một lời hẹn sẽ gặp lại cùng nụ cười vô thức nở rộ trên môi. Ánh chiều tà sà xuống một cách chậm rãi, phủ lên màu xám trên đầu em mờ mờ ảo ảo khiến anh ngỡ mình thấy kẹo bông trước mặt— chỉ muốn cắn cho một cái nhằm vơi cơn đói. Phải rồi, cần mua đồ ăn để tí nữa vừa ăn vừa làm bài tập; song Togame Jo chợt tự hỏi nếu mai này tiền nong có thể mua thêm nhiều thứ, anh sẽ làm gì?

Mua hạnh phúc cho Shishitoren? Mua niềm vui cho Bofurin? Mua sự an toàn cho Makochi?

Và có lẽ, một chút bình yên cho Tenku Sekimi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top