Sáu: Hoà sắc xanh khôn tả - mắt nỡ nào quay đi.
Bên dưới cái bóng đen ngòm đổ xuống từ thân hình nhỏ con của Sekimi là vô vàn tội lỗi của Jo, một tay ôm lấy biển trời sập xuống trên đôi vai của một chàng trai mười bảy hết lòng bảo vệ mặt trời giữa rạp phim cũ mèm với bao ước mơ bỏ ngỏ.
Togame Jo từng tự huyễn rằng vận mệnh vốn nên được thi triển theo hướng này, khi thủ lĩnh rạng rỡ của họ ắt sẽ trở lại cùng dáng vẻ vui đùa, không ngừng huyên thuyên từ sáng sớm tinh mơ tới chiều tối nhen nhóm lửa về mọi thứ, bao gồm tự do. Nhưng trớ trêu thay, tự do được đoạt lấy lại bắt nguồn từ bạo lực cho tới khi một cánh đào rơi xuống giữa sân khấu tắt đèn, tặng cho anh cú đấm bao trọn bài học cuộc sống chưa ai dám kể. Hay nói cách khác, một trận đánh ra trò rồi tỉnh ngộ như thức giấc khỏi cơn mơ — thứ dường như anh muốn lắm song cậu bé trước mặt chẳng thể tiếp thu lời răn dạy của tiền bối cùng trường. Tenku Sekimi chứng nào tật nấy vẫn khoác lên vỏ bọc Hanami Danshi đến lần gặp gỡ thứ x - là số cần tìm - do anh không tài nào nhớ nổi. Và có lẽ, Togame Jo trong thì hiện tại đang bao đồng so với năm ngoái khi vô thức can thiệp vào đời sống của kẻ mình mới tẩn tuần trước.
Kéo về kim đồng hồ chỉ số tám, ta có một công việc làm thêm xuyên suốt dịp lễ hội tưng bừng, một vài câu trò chuyện nhỏ, một vài cái xoa đầu, một vài thời gian còn Jo vốn chẳng ưa thời gian! Nhẫn tâm tước lấy mọi thứ, hoặc do nó trôi đi quá nhanh, hoặc do người chậm chạp như Togame không thể đuổi kịp.
Bởi vậy, một lớn một nhỏ kiên trì ngồi bên nhau vì trong thời đại này, thời gian trôi nhanh quá và không phải ai cũng đủ rảnh để lắng nghe câu chuyện không thuộc về mình. Có được ai đó dành chút thời gian cho bản thân đã là điều quá đỗi quý giá; vì quý giá nên mới dành dụm phần ít tích tắc đồng hồ để trò chuyện giữa giờ nghỉ giải lao. Vũ trụ thu gọn mọi thanh âm nô nức của đoàn người về một góc lễ hội, để lại khoảng không gian riêng tư cho hai chàng trai chưa lớn hẳn với mấy chiếc bánh cá mới mua từ tiền thưởng làm thêm hôm trước. Vừa ăn, vừa nói vừa nghe. Chưa kể, tưởng chừng dáng vẻ non nớt, bốc đồng năm xưa mới chạy vụt qua sau khi Jo đối đáp đôi ba câu với em.
"Tao là Togame Jo" nhưng giảm tông sao cho trầm, cố tình ngân dài để dọa nạt kẻ địch cùng vẻ thong dong trái ngược với sự tàn bạo trong phong cách chiến đấu. Một đứa trẻ mười bảy vắt mũi chưa sạch, cứ thế gồng gánh trên lưng trách nhiệm níu lấy hạnh phúc nhóm bạn nó tự cho là "gia đình" chỉ để tìm lại vầng thái dương rực rỡ bị vụt mất. Hình như đâu đây ai đó bảo, người ta phải chết trong nỗi nhục của quá khứ thì mới có thể sống lại vì tương lai. Con ngươi xanh rờn tựa thảm cỏ như được thắp lên tia sáng sau khi nghe thấy tiếng gọi từ Sakura, dần dần ôm lấy kỷ niệm xa xưa mà nở nụ cười giữa trận đánh vốn lập ra để phân chia thực lực. Và Togame Jo của mấy tháng trước chưa chắc đã trẻ con đến thế, bởi chẳng một đứa trẻ ngu ngốc nào có thể thốt ra: "Đây là chỗ của những kẻ mạnh chứ không phải chỗ của đám rác rưởi." với ánh mắt chứa đựng cơn phẫn nộ với sự chân thành.
Cậu tóc đen bất giác mỉm cười sau khi xem xong đoạn phim hồi tưởng. Anh tựa người vào ghế dài, mắt ngước lên trăng sáng vằng vặc mà ngẫm. Quả thực, chỉ khi dám nhìn về quá khứ, người ta mới có thể nhận ra họ đã trưởng thành tới nhường nào.
Jo không kiêu căng mà vỗ ngực tự hào do đã lớn nhưng không thể chối bỏ sự yên bình trong lòng kể từ lần cắt xoẹt nhúm tóc tết. Ấy vậy, người cạo gáy, rũ bỏ gánh nặng mà ngắm mặt trời trên cao giờ đây chỉ biết nín lặng khi nghe lời bộc bạch của đối phương.
Anh đâu thể đi xa hơn nữa.
"Nhóc này, nếu có chuyện gì khó khăn, đừng quên bạn bè xung quanh. Thi thoảng, họ có lắng nghe những câu chuyện khó nói với người lạ và an ủi em."
Chàng trai tự gạt mình ra khỏi ranh giới được đề sẵn bởi Sekimi. Cặp mắt xanh lá nhìn chằm chằm vào hàng mực nướng với mùi thơm nức mũi, cố gắng xa lánh để không quá phận tới chuyện gia đình người ta song tâm trí lại nói khác. Tiếng thở dài não nề cất lên khi cậu rùa nhận ra nếu người ngồi bên cạnh cậu nhóc tóc xám không phải mình, có lẽ ai nấy cũng phản ứng y hệt. Choji, các thành viên tại Shishitoren. Bofurin lại càng hoảng, khéo mấy nhóc không thể giữ bình tĩnh như Nirei hay Sakura sẽ bày tỏ rõ sự lo lắng với người bạn cùng tuổi chứ chẳng im lặng như-này.
Nhưng anh đâu biết rằng... không xoáy sâu vào nỗi đau người khác khi mới quen lại là thứ khiến ai đó nhẹ nhõm như được an ủi.
Ai đó là Tenku Sekimi.
"...Anh có thể trở thành bạn em không?"
Chà. Đừng mà, Jo khẽ nhủ trong đầu. Đồng ý một người lạ, thậm chí là người lạ đã-đánh-em, bước vào thế giới của mình chẳng khác nào đưa cho họ một tấm vé bước vào mê cung nội tâm. Cho phép họ chạm vào từng ngõ ngách, cho phép họ nhìn thấy từ khoảng cách gần, cho phép họ nhung nhớ, khắc ghi một sự tồn tại mới vào dòng đời quay cuồng với thời gian khi thời gian vốn chẳng tha thứ cho bất cứ một ai. Sekimi cũng vậy, Jo cũng vậy. Phải chăng lời mời kết bạn được buông ra một cách vội vàng vì em không biết chuyện? Đâu biết vài tháng trước, Togame Jo vì cho phép nửa trắng nửa đen bước vào cuộc đời mình rồi đột ngột thay đổi. Đâu biết mai này, bi kịch sẽ lặp lại khi em phải đối mặt với vết nhơ xấu xí nhất cuộc đời và chỉ thoát ra bằng con đường duy nhất: đối diện với nó – hệt như anh đã từng.
Có lẽ, đó là lý do con người luôn vô thức tìm tới sự tốt đẹp. Sự tốt đẹp trao đi dưới muôn hình vạn trạng, gieo hạt mầm nảy nở trong số phận khắc nghiệt của con người hòng giúp họ nhận ra hy vọng mãi kề cạnh. Hoặc phải chăng, vì Togame Jo vốn dĩ tốt đẹp mà chỉ bị mây mờ che lối, do đó một cú hích có thể đưa anh tìm về bản chất thật? Hoặc trần trụi hơn, vì thâm tâm Togame Jo vốn dĩ tốt đẹp nên khi được gõ đầu, chú rùa lớn dần dà đi trên tuyến đường thiện lương vì luôn 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛.
Tenku Sekimi trong mắt Togame Jo giờ đây không khác gì một đứa trẻ lạc lối. Người ngoài có thể suy đoán với giả thuyết: vì vất vưởng tội lỗi, anh quyết định bù đắp cho kẻ giống một chặng quá khứ; có thể ca ngợi sự đổi thay của du côn đường phố khi dẫn dắt em nhỏ về với hành trình thiện lành hoặc mọi thứ sẽ đơn giản hơn chút: vì gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, Jo của hiện tại đã có những người bạn tốt đẹp bên cạnh – nhờ vậy mới trở nên tốt đẹp hơn qua từng ngày.
Cũng vì thế, họ mới là người ngoài — vì người ngoài chẳng biết rõ người trong cuộc thực lòng nghĩ gì.
"Anh mày còn bận suy nghĩ..."
Liếc một chút mà cảm tưởng như dính bẫy. Bạt ngàn rừng xanh trong anh cũng phải chừa lại khoảng rộng để vùng trời nơi em sà xuống, rung rinh ngọn gió làm trái tim rung động. A, từ giờ, đứa bé này sẽ là bạn của mình. Một mối lo ngại mới chớm nở trong khu vườn tâm hồn song chủ nhân khu vườn chẳng hề khước từ vì biết tỏng mình đã đón nhận nó từ lâu bởi chẳng ai tự dưng kêu kẻ địch đi làm việc bán thời gian giữa tháng hè oi ả tràn ngập giọt mồ hôi khó nhọc; giữa đêm trăng nhộn nhịp tiếng cười hòng xua tan không khí im lặng đến độ có thể bóp nghẹt một linh hồn yếu đuối; giữa sự cảm thông, cảm giác muốn che chở và bảo bọc đứa trẻ chẳng đáng nhận tổn thương.
"Hay là mình 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đi ăn rồi bàn tiếp nha?"
Sekimi gật đầu, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười thuần khiết niềm hạnh phúc.
"Vâng, Togame-senpai."
Rồi chợt, Jo nhận ra.
Dù cố tới mấy, anh vẫn không thể rời mắt khỏi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top