Năm: Mầm đất nhô tìm hơi ấm không gian.

Togame Jo từng suýt tin Tenku Sekimi và Hanami Danshi chẳng phải một người.

Nguyên nhân đầu tiên bắt nguồn từ khả năng sinh đôi khác tính; thứ hai là sự khác biệt trong hình tượng của chàng trai trẻ khi đeo ba-lô trên vai và tháo xuống. Nếu Tenku Sekimi là một học sinh ba tốt, Hanami Danshi lại là một tên du côn đáng gờm. Sekimi có những thành tích không quá choáng ngợp song chẳng thể coi thường trong học tập lẫn thể thao còn Danshi trở thành đối tượng phải đề phòng. Cậu học sinh xinh đẹp được khắc sâu bốn chữ "chân yếu tay mềm" trong ký ức anh không hề giống con quái vật đội lốt thiên thần vì Jo vẫn luôn nhớ lần gặp đầu tiên của hai đứa.

Anh thấy một thiên thần vấy máu, từ mặt lẫn tay đều in dấu vết thương xong còn ghế ngồi là cơ thể của những kẻ làm loạn lễ hội. Với ánh mắt thờ ơ, với khuôn mặt bơ phờ, với dáng vẻ không thuộc về thế giới này mà hệt như giấc mộng có thật trên đời và nếu Togame Jo mang trọn dòng máu nghệ thuật trong người, hẳn anh sẽ vẽ ra một bức tranh rồi đề nó "Tắm trăng".

Nhưng tiếc thay, câu trả lời là không.

Nếu Jo là một họa sĩ, anh sẽ dùng giọt đỏ tràn ra từ mũi kẻ thù làm mặt trời; lấy nhúm tóc đen ép thành chất lỏng để quệt thành đất mẹ và thanh âm nỗi sợ thành điểm nhấn trong bức họa tầm cỡ thế kỷ. Rồi giả dụ, trong một ngày nắng đẹp, dù là Tenku Sekimi và Hanami Danshi cũng phải rùng mình khi ngước nhìn "bản thân" méo mó nằm gọn tiềm thức nơi anh. Ồ, anh đã mong em sẽ bỏ chạy ngay lập tức khi thấy bức tranh; hoặc chí ít, khi phó bang Shishitoren ra trận song có lẽ nhiêu đấy áp lực chưa từng đủ để thân hình nhỏ bé lấy run rẩy. Jo vẫn nhớ màu đỏ chói không hề bị dao động khi nhìn thẳng vào mắt em với sự giận dữ, vẫn nhớ cách em kiên cường chịu đòn rồi đánh trả, vẫn nhớ tia bất ngờ ló rạng trong vùng rừng xanh yên bình trước lúc một ngọn gió thổi qua và xoay chuyển đất lặng thành bão tố.

Bão tố là trận chiến bị ép phải kéo dài.

Người ép không ai khác ngoài Hanami Danshi.

Trái với dáng vẻ chậm rãi, bình thản thường ngày, Togame Jo là một tay đánh với lực đấm mạnh mẽ và chắc chắn – hoàn toàn không phải là kiểu người mấy bé chân ướt chân ráo trong vùng muốn đấu là đấu – cùng tốc độ nhanh chóng mặt. Sức nặng từ cái nắm tay quăng mạnh, từ bàn chân dẫm đạp không chút thương tiếc, sức bền dai dẳng và sự tàn bạo khiến anh trở thành đối thủ nặng ký. Rồi ta có Hanami Danshi, một cậu nhóc linh động trong các đòn đánh, có sức chịu đựng cực kỳ tốt cùng khả năng tiên đoán đường đánh để né sao cho chuẩn — hiển nhiên là đối thủ khiến Jo phải bật cười vì sự thú vị do nhìn ra được bộ luật ngầm.

Một, chỉ đánh đến thời điểm nhất định như thể một đứa trẻ bị kiểm soát chặt chẽ về thời gian.

Hai, chỉ đánh với người lớn tuổi hơn. Mọi đối thủ kém hay bằng tuổi sẽ được áp dụng triệt để chiêu né để giảm sức lực (và tăng độ nóng máu) cho đối phương trước khi kết thúc trận đánh bằng một đòn chọt trúng chỗ hiểm.

Ba, thuộc số ít người thực sự "trụ" được khi đấu đơn với Togame Jo và hơn hết, dù Danshi quả thực đã nắm trong tay thất bại những hai lần, khác với tiếng vỗ tay giòn tan từ khán giả dành cho kẻ thắng cuộc, anh dành sự tôn trọng cho Lông Xám nằm bệt dưới sàn.

Một vài giả thuyết kỳ lạ trỗi dậy trong tâm trí chàng trai tóc đen khi điểm lại vài điểm đáng ngờ, đành dành dụm cho tới lễ hội rồi hỏi vui xong bỗng dưng, bầu không khí đột ngột thay đổi khiến anh nuốt nước bọt mà lắng lo. Hai gói bánh cá đều được chén sạch cách đây vài phút còn chủ nhân nó không định gọi thêm mà ngồi đợi. Nếu không muốn nói, đừng nói — vốn định mở lời nhưng rốt cuộc lại bị cậu bé ấy nẫng tay.

"Vâng, em đã được rèn luyện từ nhỏ."

Gió thổi lao xao, lòng người xào xạc những chiếc lá chết khô. Vẻ tươi vui, nhộn nhịp của lễ hội dường như bị ù đi vào khoảnh khắc Sekimi không còn nhìn vào mắt anh mà chỉ mân mê bánh cá cắn dở trên tay. Một nửa chần chừ, một nửa muốn buông ra hết hệt như ngày mưa lúc anh dìu em về với chỗ trú chỉ để thấy cầu vồng lấp ló đằng xa. Phải chăng Sekimi của hiện tại vẫn cố giữ thăng bằng để không bị dao động trước "người lạ"? Nhưng sau bao nỗ lực giấu nhẹm ký ức đáng xấu hổ, em run rẩy kéo tay áo mình lên.

Vào thời khắc ấy, Togame Jo nhìn thấy vệt đỏ ửng còn mới. Sắc mặt thay đổi xoành xoạch, nụ cười trên môi anh thu lại bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Anh dặn—"

"Không phải. C-cái này là..."

Rừng xanh phủ một lớp mây mù song chủ nhân của chúng dùng hết khả năng kìm nén để đợi đối phương tự khai báo. Anh đã luôn dặn thằng nhóc này không được gây gổ xung quanh vì tiền nong nếu muốn được nhận việc, hà cớ gì lại làm trái lời? Rồi chợt, đầu anh lóe lên một giả thuyết khác, giả thuyết không ai không muốn nhìn vào nhất nhưng không hề phi lý sau tất cả những gì đôi mắt, đôi tai này đã chứng kiến. 

Nếu bị đánh mà không thể chống trả dù có là tay đánh đấm giỏi, trên đời này chỉ có hai khả năng.

Một, đằng ấy là một kẻ mạnh mẽ hơn em rất nhiều.

Hai, đứa trẻ này là nạn nhân của bạo lực, và người gây ra những vết thương này là người em yêu nhất trên đời.

"...Chuyện gia đình em."

Ruột gan Jo như bị thắt chặt khi nghe đến chữ "gia đình". Hơi thở chậm dần và trở nên nặng nhọc hơn trong khi con ngươi co rúm với sự sững sờ. Gia đình, hai tiếng thiêng liêng luôn được khắc sâu vào trái tim mỗi con người giờ đây trở thành vết ô uế trong cuộc đời một thiếu niên mười sáu tuổi. Sự thật hiển nhiên dội vào đầu chàng rùa lần nữa như lời nhắc nhở đắng cay: đứa trẻ này mới mười sáu tuổi. Năm ngón tay nắm chặt thành hình tròn nhưng không thể dùng để đánh ai còn sắc xanh dán chặt ánh nhìn xuống đất vì chưa nỡ đối mặt với u buồn nơi em. Cũng như bao người khác, anh tự hỏi những vị phụ huynh đáng mến ấy đã nghĩ gì vào khoảnh khắc giơ tay lên "trừng trị" con trẻ.

Rồi chợt nhận ra nếu mình có câu trả lời, chuyện này có lẽ chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top