Mười tám: Vì lẽ giản đơn- muốn vươn đến tận trời!
Đó là một chiều nắng gắt, mùa hạ ùa tới như phép màu khiến bao học sinh reo hò niềm vui vẻ vì tạm rời xa mái trường mến yêu.
Những lần đi chơi thưa thớt dần khiến Togame Jo như mắc kẹt trong một vùng hồi ức chứa kỷ niệm tươi đẹp của hai đứa trẻ. Thật lạ lùng khi thói quen mới dần nảy nở, đâm rễ trong cuộc đời anh rồi lẳng lặng rút về theo lẽ hiển nhiên. Và đó là lý do anh chẳng ưa thời gian chút nào. Lúc nào cũng chạy, cũng hối hả tiến về phía trước mà không đợi ai. Nhưng giữa cuồng quay không ngừng nghỉ, Tenku Sekimi lại là biến số mới bởi em chịu đi chậm để đợi anh. Một lần nữa, lạ lùng sao khi người nhà, bao gồm các thành viên Shishitoren, không phải người duy nhất giảm tốc độ vì anh.
Hè căng dây năm thứ hai – ba còn Togame Jo vốn đã ẵm bằng tốt nghiệp trên đường về nhà. Nhờ mối quan hệ tốt đẹp với chủ gian hàng, tìm một công việc không khó như mấy lời than thở của bạn cùng lớp; hoặc do anh chẳng tìm đến chốn cao sang, nhộn nhịp trên thành phố rộng lớn hơn mà chỉ muốn hai chữ "bình yên". Học việc vài tháng hay vài năm, sau đó tiếp tục kiếm sống rồi nghỉ trong căn nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi trong báo cáo ước mơ tuổi mười bảy.
Hàng chục buổi tâm tình với Shishitoren cũng giúp anh hiểu phần nào hướng đi của mọi người, thậm chí thủ lĩnh mới cũng được chọn ra khi chiếc áo cam dù hợp đến mấy cũng không thể tiếp tục mặc. Anh gấp gọn "đồng phục" hệt như bị ảnh hưởng bởi ai đó chẳng nằm trong băng, nhìn vào phòng chiếu phim rộng rãi từng xảy ra trận đánh với Bofurin rồi đặt chân lên sân thượng mà ngắm nhìn trời cao; bỗng dưng tự hỏi cậu nhóc tóc xám có đang nhìn chung hướng với mình.
Tenku Sekimi. Không thấp song chẳng cao quá. Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Trầm lặng, ít nói, từng thua anh hai trận. Thân thiết hơn mới biết là cục bông như mái tóc xám bồng bềnh, học rất giỏi, siêu nhiệt tình, là đứa trẻ cần nhận được nhiều tình thương hơn số tình thương em hiện có. Là em nhỏ của anh, tuyệt đối không phải em trai mà chỉ là em nhỏ. Tưởng cứng rắn nhưng dễ bật khóc khi xem phim, hay chụp ảnh mà chẳng bao giờ cho anh xem bộ sưu tập, yêu Văn học, yêu tiếng Anh, không ghét môn nào. Ưa đồ ngọt, thời trang là đồ cỡ bự (anh chẳng rõ nó tên là gì), thi thoảng bật anh tanh tách chứ không kiệm lời như trước.
Chú mèo anh vờn ngày nào đã thay đổi rồi.
"Togame-senpai, em đã trò chuyện với cha mẹ về việc đi du học."
Vừa nói dứt lời thì mèo ta đã tới, chỉ khác với mong đợi của Togame Jo là tin tức tựa sét đánh ngang tai. Tuy nhiên, anh vờ như mình không dao động, mắt vẫn nhìn lên bầu trời trong veo mà phản hồi.
"...Vậy thì tốt quá rồi. Em tính đi đâu vậy?"
"Em tính qua Anh, dù sao bác họ cũng giúp em có chỗ ở và tìm trường bên đó..."; sau đó là mấy lời Jo nghe chẳng lọt tai. Ù ù đi giữa không gian vốn chỉ cất tiếng em, chàng trai tóc đen thầm cầu mong tiếng chuông gió vang vọng từ Makochi có thể biến thành lời bào chữa thuyết phục nhất nếu em gặng hỏi bởi Togame Jo giờ đây hình-như không tập trung nổi. Hoặc có lẽ, bản thân anh không muốn lắng nghe thêm câu từ nào từ miệng em mà chỉ muốn hai đứa thư giãn. Nhưng không, cùng với câu chuyện từ Sekimi, chút hơi ấm lan dần khắp người anh như muốn khước từ hiện thực.
Jo nên vui, Jo đã vui song thực tế, chúng không phải cảm xúc duy nhất.
"Togame-senpai...?"
Khuôn mặt đẹp đẽ lọt vào mắt kính anh đeo, nhẹ nhàng lay động dòng suy nghĩ chạy dọc tâm trí nãy giờ.
"Anh chỉ vui vì Sekimi-chan cuối cùng cũng sống cho bản thân."
Là rút cạn tình cảm trong lòng để nói nhưng chưa đủ. Togame Jo muốn nói thêm gì khác, rốt cuộc rơi vào lặng thinh vì không biết sắp xếp câu từ sao cho ổn. Cảm giác như quay về ngày Shishitoren mất đi mặt trời nhỏ, đành ngậm ngùi đi trên con đường tội lỗi mà cầu nguyện một tương lai tốt đẹp. Nhưng Jo à, người ấy còn chẳng thuộc về Shishitoren, chẳng thuộc về Bofurin hay anh. Em là học sinh ở ngôi trường anh theo học, là đứa con đầu lòng của hai bác, là cư dân thân thiện tại Makochi. Từ trước tới giờ vẫn luôn thuộc về chính em: Tenku Sekimi thì anh có tư cách gì để can thiệp?
"Thời gian qua, anh đã chăm sóc cho em tốt rồi. Dù sao mỗi người chúng ta cũng có cuộc sống riêng, em đâu thể tiếp tục làm phiền tới anh."
Thứ nhất, em chưa từng là mối phiền phức. Thứ hai, Bạn bè ư? Chưa đủ, không chắc đã đủ. Mà, tại sao Togame Jo lại muốn níu Tenku Sekimi khi chưa một lần nói về tương lai có em?
Anh vò đầu bứt tai. Muốn em ở lại nhưng không dám níu. Và phải chăng, nếu mong Sekimi sống hạnh phúc, điều Jo nên-làm là vỗ vai rồi khen: "Em đã làm tốt rồi" tựa năm vừa qua? Rừng xanh mát lành bị che đi bởi sắc cam, nhìn đâu đâu cũng thấy cam. Cam từ mặt trời, cam từ mây bay, cam từ biểu cảm khó hiểu của cậu nhóc tóc xám. Rồi chợt, chàng trai tóc đen thẫn thờ vì nhận ra sự thật hiển nhiên: Tenku Sekimi lớn rồi.
A, đứa nhóc này lớn rồi. Chẳng cao lên bao nhiêu nhưng trông xinh đẹp hơn mọi khoảnh khắc đôi mắt này nhìn vào. Bởi vậy, làm sao anh có thể tiếp tục bao bọc em? Chiếc xe đạp sẽ nằm yên trong vườn nhà em, chẳng còn lăn bánh. Quyền ngạo nghễ bước vào địa phận của Bofurin không có tác dụng khi cư dân tại Makochi rời xa mảnh đất này vì anh vốn thuộc về bên kia. Không chỉ vậy, có lẽ cái xoa đầu sẽ khiến em nhăn nhó do em đâu còn trẻ và dại. Anh thở dài ngao ngán. Chẳng rõ từ lúc nào, Sekimi đâu còn là em nhỏ của anh, tuyệt đối không phải em trai mà chỉ là em nhỏ, mà đã trở thành... ai đó.
Hơn cả một người bạn đặc biệt.
"...Anh mong em sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp."
Kể từ độ ấy, mùa hè trôi chậm như mơ ước của Togame Jo. Thời gian không đi nhanh mà lê thê, kéo dài tiếng kêu inh ỏi của đám ve sầu cùng cái nóng rực lửa áp xuống đường đi. Anh cởi đi chiếc áo khoác được Choji đề cử trong mấy buổi đi chơi với Sekimi mà không vơi mồ hôi. Lộc cốc dép gỗ đi dạo khi gian hàng bán sạch, đăm chiêu nhìn vào khoảng trống hiếm ai ngó vào. Cái khoảng trống không hẹp cũng không rộng, đủ để một đám nhóc ẩu đả mà người lớn vô tâm sẽ không can thiệp; nơi anh lần đầu nhìn thấy thiên thần từ trên cao – mãi sau này mới biết mái tóc buộc gọn là giả.
Có lẽ vầng trăng hôm ấy không hề lạnh lùng như hôm nay. Jo ngước nhìn lên cao mà tự hỏi vào ngày hôm ấy, Sekimi đã nghĩ gì. Liệu trăng có giúp em sáng tác ra mấy bài thơ hay chỉ là một quả bóng tròn vằng vặc?
Và ngày mai, em đi rồi.
Mười giờ sáng. Togame Jo thức dậy với mái tóc lởm chởm không muốn chải. Anh nằm trên đệm, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo cho tới lúc búp bê cầu nắng va vào tầm mắt. À, con búp bê anh làm trong một khắc bốc đồng vì lo trời sẽ mưa xong mấy phút sau, cảm tưởng như Jo chậm chạp, thư thái của mọi ngày như biến mất, để lại một kẻ co chân chạy xuống nhà. Sân bay em đến còn xa lắm, cuốc bộ hay đi xe đạp cũng chẳng kịp và có lẽ, anh nên ngừng thôi miên bản thân rằng em vẫn ở Nhật Bản trong thời khắc này.
Cái bóng cao kều cắm rễ xuống mặt đất. Hình như Togame Jo năm mười bảy vẫn chưa lớn dù giấy tờ đề rõ năm nay mười chín tuổi. Cứ ngỡ mình vừa mất đi một đứa em nhỏ, nhưng đến lúc nghe thấy tiếng máy bay lượn trên đầu, anh mới cảm thấy thiêu thiếu bên lồng ngực trái. Co thắt hệt bệnh tim.
Mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ, lăn dài trên má anh là giọt mưa. Mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top