Mười một: Ở trong rừng hồn nhập vào thân xác.
Thực ra Togame Jo không thuộc tuýp bao đồng đến thế. Không bao đồng tức là không can thiệp vào đời tư người khác (đã chạm vào vùng an toàn của Sekimi), không rút gọn khoảng cách trong mối quan hệ với đối thủ quá nhanh (đã gọi Sekimi-chan thay vì Tenku-chan), không vô tình khiến Shishitoren nhận ra sự tồn tại mới vừa va vập vào đời mình (đã được người bạn thân nhất gặng hỏi). Nhưng chừng ấy ngoại lệ đã khiến anh buộc phải ngồi tỉ tê với anh em trong băng rồi nhận được lời khen gián tiếp cho chủ nhân hộp thức ăn (bị) cuỗm tới rạp chiếu phim Ori.
"Vậy là Kame-chan quen người ta ở trường rồi mới đánh nhau hay đánh nhau rồi mới biết em ấy là hậu bối?"
"Tớ biết em ấy nhưng chưa từng trò chuyện, sau trận đánh đó thì mới làm quen."
Đám nhóc quây quần thành một vòng tròn để xem dáng vẻ xinh đẹp nhất của chàng trai nằm gọn trong chiếc điện thoại mới mua của Jo, tấm tắc khen đàn ông mà xinh không kém mấy bạn nữ trên phố, trên trường; thậm chí cợt nhả rằng nếu đằng ấy là phụ nữ, hoặc tớ đây là ở giới tính ngược lại, khéo mối nguy duy nhất là cái cổng sắt bảo vệ dưới hình hài phó thủ lĩnh. Anh nghe xong cũng phì cười, phủi tay cho qua chuyện mà lòng thầm nhủ khả năng ấy không sai lắm. Tenku Sekimi vốn là nam đã được cưng chiều như đàn em đáng mến, nếu có thêm vệ tinh vây quanh, có lẽ anh chẳng thể bất ngờ mà chỉ đợi tin lành. Song khổ nỗi bé nó ngoài lon ton theo đàn anh giang-hồ, nói vài ba câu chuyện với bạn cùng lớp thì không tiến xa hơn với bất cứ ai, cứ thế lủi thủi trong thế giới riêng.
Chỉ chờ có vậy, chiến thần ngoại giao, hay đúng hơn: thủ lĩnh băng Shishitoren, đột ngột đưa ra lời đề nghị khiến các thành viên không thể phản kháng nổi vì sự háo hức tràn ngập không gian rộng lớn: "Hãy đưa em ấy tới đây và kết bạn với chúng ta nào!"
Và Togame Jo, với mọi sự tôn trọng dành cho người bạn nhỏ con cùng hy vọng đưa thêm ánh sáng vào cuộc đời u tối của hậu bối, đã dẫn Tenku Sekimi tới rạp chiếu phim cũ kỹ như lời hứa chỉ để đổi lại ba phần ngỡ ngàng, bốn phần bất ngờ nhưng chẳng ngạc nhiên cùng ba phần bay theo gió cùng đôi mắt khẽ nhíu lại vào khoảnh khắc thu gọn bãi chiến trường của Shishitoren vào tầm mắt. Những cái áo khoác cam thêu tỉ mỉ vứt lung tung trong một góc, ghế dài chưa được phủi bụi, hình vẽ trang trí đẹp mắt nên đành bỏ qua thay vì xét nét từng chút một và rất nhiều sự đánh giá từ cậu học sinh ngồi ghế năm hai cùng trường. Đương nhiên, nắm rõ từng biểu cảm trong lòng bàn tay, cộng thêm mấy giả thuyết không hề phi lý về bộ mặt của cậu tóc xám, chiến dịch quét dọn đã được tổ chức như sự kiện gắn bó giữa các thành viên nên ta có thể lược bỏ từ đoạn "những cái áo khoác" cho đến "năm hai cùng trường".
Tenku Sekimi ngỡ ngàng sau bao nhiêu lời cảnh báo từ đàn anh. Mỗi một bước đi là một lần trầm trồ về độ rộng lớn của trụ sở Shishitoren và cách nơi này trông sáng sủa, gọn gàng hơn khung cảnh sinh ra từ trí tưởng tượng. "Nhìn như mới dọn từ hôm trước" — nghĩ tới đây, cậu bé tóc xám ngờ ngợ ra sự thật. Em nhìn vào đàn anh vài giây rồi quay sang trưởng nhóm thấp hơn mình nhưng lực đánh chắc-chắn-hơn mà không phô bày suy nghĩ. Cứ thế ngầm thấu hiểu, cảm thông cho công sức dọn dẹp của các bạn lẫn các anh.
"Em là Sekimi, Tenku Sekimi. Mong mọi người chiếu cố!" cùng mấy túi đồ ăn tự nấu cầm trên tay nghiễm nhiên trở thành tiệc nhỏ chào mừng khi người ngoài bước vào ranh giới côn đồ.
Tuy nhiên, dù ai nấy tự hiểu bản thân là côn đồ, Sekimi không cho rằng những người này nên gọi chính mình bằng "danh hiệu" ấy dù nó rõ ràng hệt ánh ban mai rọi xuống sân. Côn đồ trong mắt em có phần hung tợn hơn nên phải chăng, vòng tròn xung quanh em chỉ là những người bạn kém, bằng và hơn tuổi đang tận hưởng trải nghiệm quý báu trong thanh xuân? Những câu chuyện không ngơi nghỉ, tiếng cười nói xôn xao nhiều tới độ Jo cũng thấy bất ngờ vì tốc độ hòa nhập của em. Hoặc vì Tomiyama Choji là chúa tể giao tiếp, hoặc các thành viên tại Shishitoren coi bạn của phó băng là bạn họ hoặc có lẽ, nếu Tenku Sekimi không bị quá khứ âm u lấp đầy đôi mắt sáng, kề cạnh bên em sẽ luôn là rạng rỡ tuổi trẻ.
"Kame-chan, cậu nghĩ sao về lời đề nghị của em ấy?"
"...Hở?"
Togame Jo thẫn thờ khi không thể bắt kịp mấy chủ đề liền tù tì hệt đoàn tàu lăn bánh vĩnh viễn. Phải mất mấy phút sau, anh mới nhận ra phản ứng bất ngờ của Sekimi vào khoảnh khắc biết kha khá thành viên Shishitoren không hề cắp sách đến trường; từ đó dâng trào khát vọng muốn giúp đỡ "bạn mới" bằng những buổi học miễn phí với nguyên nhân vô-cùng đơn giản: "Trong thời đại này, nếu không đi học mà vẫn muốn kiếm việc thì ít nhất phải biết một-chút tiếng Anh." Một dòng điện giật ngang tâm trí chàng trai tóc đen khi điểm lại từng từ, kéo theo viễn cảnh hội anh em chứa tên có loài vật xúm lại một chỗ để nghe "thầy" giáo không bằng cấp giảng bài.
Là Tenku Sekimi thì có thể tin được, và chẳng phải nơi này nếu không có "hoạt động băng" sẽ trở nên hiu quạnh sao? Đôi mắt xanh lá dạo quanh vẻ mặt của đàn anh, đàn em và bạn bè đồng trang lứa, thu hết mọi niềm vui cùng sự háo hức vào tiếng cười nhẹ rồi gật gù: "Nhờ cả vào Tenku-sensei đó~ Cơ màaa, có ổn không khi nhóc chẳng nhận được thứ gì ở bọn anh?"
"...Anh nhầm rồi." Đầu Xám nắm lấy một bên áo, bẽn lẽn thừa nhận điều em khá ngại nói ra. "Dù quen mọi người chưa lâu, em thích bầu không khí này. Em đã có..."
"Bạn đúng không nè?" Choji hào hứng trả lời rồi nhanh nhảu quơ tay kéo đàn em về phía mình nhưng chợt, bàn tay Sekimi giơ lên một cách mạnh mẽ tựa phản xạ tự nhiên. Tiếng "vút" trong không khí đem theo đột ngột im lặng từ đoàn người vốn nói cười vui vẻ. Và trước khi chàng rùa chậm rãi kịp bào chữa cho sự ngượng ngạo không nên nói, bao cặp mắt trầm trồ đã hướng về phía em.
"Uầy— Cậu ta chặn được Tomiyama-san ư?"
"Phản xạ tốt thật đó!"
"Nè, nè, Tenku-san, ấy chỉ cho tôi với nha?"
Ngay cả nhân vật chính trong sự việc cũng tươi cười lạ lùng mà vỗ vai khen ngợi: "Kame-chan từng kể với anh rằng em mạnh lắm! Quả nhiên là phó thủ lĩnh của Shishitoren."
Còn nhân vật chính thứ hai dường như bị quá tải nên cứng đơ, tuyệt nhiên không phản hồi vì chưa hiểu nguyên nhân mọi người đối xử tốt với em đến thế. Jo biết rằng Sekimi đã vượt qua bóng đen từ đợt vô tình đánh trúng bạn cùng lớp, mọi thứ đã yên bình nhưng phần nào trong anh vẫn chứa đựng lo âu không nguôi bởi trường hợp ấy vừa được tái diễn. Song vì nơi này là nhà, là rạp chiếu phim cũ kỹ của băng Shishitoren mến thương, thanh niên tóc đen mới thả lỏng đôi vai rồi giao toàn quyền gắn kết cho bạn bè.
Tuy nhiên, điều duy nhất anh không ngờ tới sau khi trao "quyền gắn kết" cho Tomiyama Choji đáng tin cậy là— cái hôn má xuất hiện bởi ai đó vô tình dí đàn em sang một bên.
Một nhà hiền triết từng nói: "Mọi cử chỉ thân mật của những người cùng giới sẽ được vô hiệu hoá thành tình bạn chân thành cho đến khi họ chạm môi." và phải chăng, Togame Jo lẫn Tenku Sekimi may mắn hơn thế bởi không một tin đồn tình đống nào sẽ lọt ra khỏi địa bàn hoạt động Shishitoren vì họ chưa chạm tới môi. Họ vẫn là bạn bè, đồng chí, tiền – hậu bối thân thiết, anh em chí cốt, đối thủ đấu đơn hai lần và bất cứ mối quan hệ nào có khả năng phản bác sự thật rằng đôi mắt xanh lá mới bắt được vài tia đỏ rực dưới nền hoàng hôn trên tai Sekimi. Anh chớp mắt vài cái, sau rồi dạt chúng qua một bên do cậu bé tóc xám trông quá-giống trai thẳng, thậm chí mới được một bạn nữ tỏ tình tuần trước và từ chối vì lý do học tập. Ồ, hiển nhiên Togame Jo tin chúng! Không chỉ vì anh dành niềm tin cho người bạn thân hơn mấy tháng mà còn là số thành tích đủ khiến các thành viên mắt chữ O miệng chữ A khi biết nếu quái vật trên chiến trận là Togame Jo hay Tomiyama Choji, quái vật trên chiến "trường" đích thị xưng (á) vương Tenku Sekimi.
Nên là... mấy câu chuyện ảo được viết từ trí tưởng tượng con người, đặc biệt mấy bộ yêu đồng giới hay quảng cáo trên trang mạng Jo lỡ ấn vào do nút tắt bé tí, khéo sẽ né anh ra vài dặm.
"Nếu Tenku-san tính làm giảng viên cho chúng mình, cậu hẳn phải xếp lịch nhỉ? Thủ lĩnh chúng mình nhắn hơi nhiều..." Cậu bạn ấy lí nhí đoạn "nên hãy tắt thông báo" rồi nói tiếp "...nên trao đổi qua điện thoại sẽ tiện hơn ha?"
"Đúng vậy, đúng vậy! Từ giờ chỉ cần nhắn là tụi anh sẽ biết đường..." và cứ vậy, tràng dài diễn thuyết của Choji vang lên đến lúc mặt trời dần dần lảng trốn khỏi những tầng mây. Độ nhiệt huyết tỏa sáng tựa ánh dương khiến ai nấy chỉ biết mỉm cười vì dáng vẻ mạnh mẽ xưa kia của thủ lĩnh đã quay lại. Theo lẽ đó, "người ngoài" như Sekimi chẳng phải ngoại lệ. Đâu đó trong vùng trời xanh biếc của em đã có chỗ dành cho mặt trời nhỏ từng được anh Jo kể về, nay mới có cơ hội tận mắt chứng kiến để hiểu công sức bảo vệ suốt từng ấy thời gian hòng đánh đổi điều gì.
Togame Jo nào biết rằng trước khi cậu bé tóc xám ấy chạy về phía mình, cậu nhóc tóc xám đã kịp thầm thì đôi điều với người bạn thân nhất của anh.
Rằng em mừng vì được làm quen với các thành viên Shishitoren, và hiển nhiên mong muốn "được làm bạn" chẳng hề xuất phát từ việc "Vì đây là bạn của Togame Jo nên lân la làm quen" mà chính xác hơn: "Vì đây là những người đối xử chân thành với cậu nhóc bỡ ngỡ trước rạp chiếu phim lạ hoắc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top