Mười hai: Muốn tan lẫn vào trời - màu sắc bỗng lung linh.

  Sekimi quệt đi giọt mồ hôi còn ám trên mặt mà ngước nhìn lên trời cao. Em ngồi ngoan mà ngắm, không cất lời. Lấy cái ghế dài để nghỉ chân, lấy kẹp tóc được một đứa trẻ tặng mà dùng sao cho gọn gàng, lấy toàn bộ cảm xúc còn lại để hưởng thụ vẻ đẹp khi tắm trăng. Nốt đỏ rực chưa từng phai nhòa trong khoảng không xanh biếc; cứ thế thả lỏng mà kiếm tìm nét hoàn mỹ từ nàng thơ của bao thi sĩ.

Hình như hôm nay trăng sáng đẹp hơn mọi ngày, hoặc mấy tháng kề cạnh chàng trai tóc đen đã giúp em nhận ra màu sắc trong cuộc đời này rạng rỡ hơn chút. Hơn chút là biết rung động vào mỗi lần nhìn giọt sương rơi trên lá, hơn chút là biết tủm tỉm mỗi lần thấy nắng tràn xuống phố phường, hơn chút là biết thở phào nhẹ nhõm khi làn gió khẽ thoảng cùng hơi ấm yên bình giữa Makochi. Và với tư cách học sinh đứng đầu lớp Văn học, Sekimi hoàn toàn có thể gọi tên "cảm xúc" này.

Hay diễn tả theo hướng hèn nhát nhất, nếu tình yêu có thể được giải nghĩa đơn giản như thế, ắt hẳn một loạt tay cầm bút chẳng còn đồng xu nào trong túi.

Ôi, tưởng chừng như mọi điều bình thường nhất của loài người đều tụ họp nơi anh. Phong cách thời trang giản dị, kiểu tóc quá đỗi quen thuộc, dáng đi chậm rãi không tài nào theo kịp thời đại mới với tâm hồn trẻ trung của tuổi mười bảy, mười tám và giá như anh cứ thế. Cứ thế để em khỏi ngoái nhìn mỗi lúc nhìn trúng bóng hình cao kều. Togame Jo nên là một tiền bối bình thường trong khuôn viên trường rộng lớn, song lạ thay khi ánh đen lẫn lộn giữa đoàn người, em vẫn có thể nhận ra anh. Em vẫn có thể bắt gặp đôi mắt áng cây xanh, bắt gặp mọi dịu dàng đổ dồn với ánh nhìn cách xa vài cen-ti-mét.

Và một câu chào.

Và anh chỉ chào, vừa đủ làm em ngẩn ngơ mà ngó lơ tiếng gọi từ bạn học cùng lớp rồi thao thức tới mười hai giờ vì— chết, mình yêu rồi. Mình đã yêu một người đàn ông. Thầm mong cảm tình ấy loáng thoáng tựa nắng hè hồi hai đứa gặp lần đầu vì không nỡ nghĩ tới cảnh rời xa. Theo lẽ đó, Tenku Sekimi lập tức mở một bài thuyết trình nhanh với khán giả là năm bản thể khác nhau của chính mình hòng chối bỏ bông hoa nở rộ trong lồng ngực, rốt cuộc chỉ để bị đánh bại bởi lời thừa nhận xấu xí: "Chạy trời không khỏi nắng."

Nhưng Togame Jo nào phải nắng. Anh là ngọn gió nhè nhẹ trôi qua bao nhiêu giông tố đời em. Anh là làn nước mát lành trong dạt dào biển ký ức chứa nụ cười đôi ta. Anh là rừng xanh bát ngát, bao phủ thân hình nhỏ bé bằng tất thảy dịu dàng của một quái vật kiếm tìm bạo lực. Rồi phải chăng thời gian mài mòn con thú ấy thành một chàng trai quá đỗi hiền lành? Mắt cụp xuống, nhẹ nhàng lướt qua từng kẽ hở em vô tình phô bày trong thời khắc yếu đuối nhất để lấp đầy bằng sự quan tâm. Cơ thể to lớn vốn sử dụng để hạ đo ván kẻ địch trong một nốt nhạc lại có thể lan tỏa biết bao ấm áp, vỗ về lấy em trong phút giây mềm lòng. Anh là một cậu học sinh, anh là một tên đầu gấu, anh là ai đó vượt xa hơn chữ "bạn". Anh là động lực học nấu nướng, anh là niềm hy vọng lấp ló giữa trời đêm, anh là mọi ân cần em chưa từng tìm kiếm từ một kẻ ưa bạo lực.

Anh đơn giản là Togame Jo, người khiến em phải trải dài ví von nhiều hơn sông, hơn suối chỉ để ganh đua với tất cả nhà cầm bút trên thế giới trong cuộc chiến tả người tình.

Bởi đâu phải ai cũng có khả năng biến một đứa trẻ từ muốn "ngủ vĩnh viễn" đến "ngủ lâu rồi tỉnh dậy".

Nằm trên chiếc giường ấm êm, rục rịch nỗi trằn trọc vì muốn in hằn dấu vân tay của anh trên đầu như loại độc chiếm kể cả khi thói quen sáng sớm của em là chải đầu sao cho gọn. Em không ngại đầu tóc bị xoa cho rối mù, không ngại lớp áo sơ mi xộc xệch vì được vỗ vai, không ngại kiễng chân lâu một chút để được nuông chiều hệt một đứa em. Em không ngại giảm tốc độ để bước đều, không ngại giới thiệu với bạn bè cùng lớp với vẻ mặt đắc chí như mới trúng giải đặc biệt trong xổ số chỉ vì may mắn đời mình là gặp được anh, không ngại sử dụng bạo lực lần-nữa hòng bảo vệ nụ cười xinh hệt... cún bự. Em không ngại nhiều thế nhưng ngại nhất thừa nhận sự thật hiển nhiên. Như sông chảy về biển, như rễ chảy về đất, như tĩnh mạch đổ dồn về tim dồn hết mọi lòng can đảm để nói...

"Em vốn chẳng thích mùa nào trong năm cho đến khi nhìn thấy lá phong rơi trên vai anh."

Vì trong một bộ phim em từng xem, người ta bảo nếu bắt được một chiếc lá phong rơi xuống, bạn sẽ rơi vào lưới tình với người đang đi cùng. Cũng giống như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực.

Một nửa mong mỏi lời thoại trên phim là sự thật, một nửa sợ hãi trùm chăn lên mọi mơ màng vì nếu yêu anh thật lòng, ắt hẳn án tử sẽ được phê duyệt vì sự tồn tại dơ bẩn của em. Jo ơi, em sợ lắm. Sợ phải bỏ lỡ những năm tháng yên bình thấm đẫm niềm hạnh phúc em không nên có. Sợ buông xuôi bao kỳ vọng dồn dập từ khi trái tim này biết yêu. Sợ nhung nhớ một người đàn ông mai sau sẽ có vợ, có con còn em đây ngồi hát một bài ca thất tình bởi năm ấy không đủ dũng khí. Sợ bỏ lỡ anh.

Vậy thà rằng chối bỏ tình cảm này còn hơn chấp nhận,

bởi ai bảo ái tình là đớn đau?

Và thế là anh lại cười, đủ giết hết nỗi lo âu trong em.

Còn kẻ ngây ngốc này tìm tới trăng để thủ thỉ, kể cho trăng nghe về một người có lẽ xa vời vợi dù kề cạnh gần như mỗi ngày. Ánh trăng dịu hiền ngả mình xuống mà hôn lấy em, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi, lên sự tồn tại như muốn nuốt chửng em vào tình yêu. Cuốn trôi lý trí còn sót lại để biến em thành một kẻ ngu vì tình hàng thật. Nghĩ tới đây, Sekimi giơ tay lên trời hòng che trăng, đâu đó thoảng qua suy nghĩ muốn hòa vào đất trời. Cảm tưởng như trong một khắc, em đã tin rằng nếu em tan đi thành mây khói, ôm lấy anh sẽ chẳng còn là ảo mộng hão huyền. Em sẽ tự hào, ngạo nghễ bảo vệ anh mà không cần lắng lo tới ánh mắt người đời, gạt bỏ nỗi khổ đau trào chực trong tâm hay xóa sạch nỗi hổ thẹn vì được sống. Và dù anh chẳng thể nhìn thấy, em vẫn sẽ vui lòng khi được ở bên. Như mọi lúc. Như mọi nơi. Như mọi tháng ngày vặn cót mà trôi nhanh.

Song hiện thực tàn nhẫn hơn thế. Em chẳng thể chết được, chỉ biết thở dài rồi tủm tỉm.

Ôi, anh đẹp quá, đẹp như thể em thực sự đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top