Mười chín: Muốn tốt đẹp hơn, nhưng khó thật.
Gửi anh dù có lẽ không đến tay anh bởi chúng chỉ là một trong số bức thư em tự gửi bản thân để động viên,
Đã bao lâu kể từ mùa hè em rời khỏi Nhật Bản, mang theo khắc khoải vì tại sao anh không tìm tới? Em đã dành chút can đảm để xin bác họ đợi thêm một chút, một chút và đợi chờ một người không đến; lòng nặng trĩu lo âu do chẳng rõ anh có gặp chuyện gì trên đường hay không. Nhưng hóa ra, chàng trai em chờ mong không hề rời khỏi nhà mà nằm yên trong phòng, đánh một giấc tới mười giờ. Ôi Togame-san, anh biết không, em của tuổi mười bảy giận anh nhiều lắm. Cứ liên tục tự hỏi vì sao gọi mình là "em của anh" mà chẳng thèm đến nhìn mặt nhau lần cuối.
Nhưng mãi đến lúc nhìn thấy Tomiyama-san, Sako-san, vài thành viên Shishitoren và... bất ngờ thật, Sakura-san, Nirei-san, Suou-san cùng vài người bạn bên Bofurin, em mới nhận ra mình thật trẻ con làm sao. Đứng giữa sân bay đông nghịt người, xung quanh tai là thông báo lên máy bay, chợt hiểu nguyên nhân anh không đến. Những người bạn hôm ấy là người chấp nhận việc em sẽ rời khỏi Makochi, còn Togame-san, phải chăng, không muốn nhìn vì hôm ấy, em không dám tháo cặp kính cam rồi hỏi cảm nhận thực sự của anh? Chà, em trẻ con thật. Anh cũng vậy. Chúng mình đều trẻ con và em tự hỏi trong mấy năm qua, có khi nào anh muốn quay ngược thời gian để gặp em trực tiếp hôm ấy không?
Mình vẫn liên lạc qua điện thoại, thậm chí, em còn nhận được quần áo anh mua tặng. Đúng là Togame-san, luôn biết em thích mặc gì (nhưng màu anh chọn thú-vị thật đó) và biết em cần gì, ví dụ như cần ai kia gõ mấy dòng chữ cho an tâm chứ đừng để chữ "đã đọc" chình ình trên màn hình. Ừ thì em của mấy tháng ngày trẻ con ấy vòi vĩnh anh gửi ghi âm thay tin nhắn, nghĩ lại, em nên làm thế sớm hơn... để bây giờ, khi nhìn thấy gương mặt điển trai của anh trong video-call, bé cún nhà em chẳng còn hoảng loạn vì âm thanh phát ra từ điện thoại nay đã có hình người. Lạ lùng mà cũng vui, hiển nhiên chưa từng kể cho Togame-san và anh à, anh còn nhiều điều chưa biết về em lắm.
Ví dụ như hồi còn ở Makochi, em đã làm quen với các bạn bên trường Trung học Furin, cậu Sakura-san dòm khó gần nhưng thực chất đáng yêu, Nirei-san nhỏ người, nhớ tốt và hết mực quan tâm tới người khác, Suou-san chẳng hề dễ nắm bắt mà em cứ ngỡ hai đứa chung tần sóng, Kiryuu-san với gu thời trang hợp nhau, Tsugeura-san hơi nhiều năng lượng, Tsubakino-san cùng mẹo vặt khi trang điểm (đã được áp dụng nhiều khi đi chơi) và nhiều người đáng mến tại Makochi. Và hiển nhiên, Tomiyama-san mới cập nhật tình hình của anh vì tin em nhớ anh nhiều... chẳng rõ do tinh ý hay đơn thuần tới độ nắm thóp được điều em rất ngại nói ra.
Ví dụ như đến với đất nước mới, em cũng gặp kha khá tình huống... tưởng gây bỡ ngỡ nhưng không bất ngờ lắm. Chật vật với chỗ ở mới, ái ngại khi đi một mình giữa nơi đông trường, xì xào mấy lời bàn tán vì là người Châu Á song chí ít, ngôn ngữ không phải rào cản. Anh biết không, em vẫn chưa gửi tin khoe rằng đoạn phim ngắn của mình đã đặt được giải nhì trong cuộc thi tại trường, thậm chí giảng viên hướng dẫn còn động viên thử sức với các cuộc thi khác. Mệt thật, em còn chưa ngủ vì ý tưởng chưa hoàn thành nhưng... mừng vì mình đã đặt chân tới quốc gia mới để chạm tới "ước mơ" – thứ em chưa từng nghĩ về cho đến lúc anh hỏi.
Song không hiểu sao, có gì đó trong em vẫn thôi thúc lên máy bay về quê hương.
Sắp tốt nghiệp tới nơi, cũng đang thực tập tại công ty điện ảnh; tuy nhiên, em nghĩ mình sẽ xin chuyển về trụ sở tại Nhật Bản, ở nơi nào gần thành phố đôi mình nhất có thể. Không phải vì em nhớ anh đâu, hoặc có, hoặc anh không phải điều duy nhất em nhớ. Em nhớ cha mẹ, nhớ em trai, nhớ những người bạn đã tốt nghiệp từ rất lâu, nhớ con đường rải đầy nắng, nhớ bầu không khí trong lành, nhớ bao cửa tiệm ăn uống chúng mình từng ghé thăm, nhớ chiếc xe đạp hay đèo anh về tới rạp chiếu phim Ori. Và, Togame-san nè, lại là bí mật đến giờ chưa được bật mí.
Hình như em vẫn còn thích anh nhiều lắm.
Lấy bao nhiêu can đảm để buông lời nói dối: "Tớ đã có người yêu" với bất cứ ai tỏ tình chỉ vì vào buổi chiều hôm ấy, khi chàng cún bự đang say ngủ, một phút bộc phát đã khiến em nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi mới dám gọi dậy. Đến giờ, thi thoảng em còn mơ màng về chiều hôm ấy lắm. Giả dụ như hôn vào chỗ khác thì sẽ thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy bỉ ổi quá nên lại thôi... vì môi em dành cho một mình anh, còn anh thì thế nào chẳng được, miễn là anh hạnh phúc bởi không dưới mười lần, em đã tin Togame-san đã có một cô bạn gái xinh đẹp xong tự ngồi buồn. Song buồn đến mấy, nhìn tin nhắn anh kể vài chuyện như ông cụ non mà chẳng đoái hoài tới ái tình làm em nhẹ nhõm phần nào.
Ừ thì— em thừa nhận, vừa muốn ai đó mang đến hạnh phúc cho anh nhưng đồng thời, mong mình cũng có một chân làm ứng cử viên.
Tuổi hai mươi hai vẫn khiến đứa trẻ ngại ngùng trong em không lớn tẹo nào. Bằng chứng là thay vì nhắn tin, gọi điện hay viết thư gửi kèm nước hoa về nhà anh, em đưa tình cảm bản thân vào đoạn phim ngắn ấy để trải lòng. Chúng em chọn diễn viên gay gắt tới độ không ít lời bàn tán rộ qua tai khi họ nhận ra nam chính thứ nhất và thứ hai mang đặc điểm thân quen. Nào là tóc đen xù tự nhiên, mắt xanh lá dịu dàng còn bên kia là mái đầu xám hơi phồng, với đôi mắt xanh da trời nhưng chẳng thể tìm được ai có chấm đỏ bên trong (nên em phải chỉnh sửa kịch bản rất nhiều để không lộ hoàn toàn). Phim ấy ngắn, thanh xuân vườn trường, được đăng lên Youtube mà không rõ anh đã bao giờ tìm kiếm... Một phần nào đó trong em hồi hộp khi xem đi xem lại, một phần nào đó cầu mong anh đừng phát hiện ra bí mật hằng chôn giấu dưới cõi lòng.
Nếu mọi chuyện cứ diễn ra thế này, khéo em sẽ là phù rể của Togame-san mất.
Em của năm mười sáu sợ mất anh lắm. Sợ phải bỏ lỡ những năm tháng yên bình thấm đẫm niềm hạnh phúc em không nên có. Sợ buông xuôi bao kỳ vọng dồn dập từ khi trái tim này biết yêu. Sợ nhung nhớ một người đàn ông mai sau sẽ có vợ, có con còn em đây ngồi hát một bài ca thất tình bởi năm ấy không đủ dũng khí. Nhưng em của hai mươi hai không còn điều gì để mất vì thật lòng mong anh có được hạnh phúc dù chẳng phải ở bên em.
Lời nói yêu này nên được viết ra sao cho chuẩn? Liệu cây bút của biên kịch tương lai có khiến anh rung động vào khoảnh khắc nhìn lên màn hình rộng lớn, hay loáng thoáng đâu đây là nỗi nghi hoặc về đứa em từng lẽo đẽo sau lưng mình? Ôi, giá như em có góc nhìn thượng đế để hiểu được. Hiểu về Togame Jou của hiện tại để thôi mơ mộng về những ngày vùi chăn kề mũi mà "thơm" nhau, về những ngày nắng rải nhạt trên mái đầu đen, phản lại hòn lửa đỏ trong rừng xanh bạt ngàn dịu dàng, về những ngày đất mẹ hong khô làn mưa, để lại chiếc cầu rực rỡ sắc màu trên không trung – là khoảnh khắc ai kia nhận ra mình sẽ không bao giờ hiểu ái tình là gì, hay tình em nặng bao nhiêu mà đến cả những dòng văn này không chứa nổi trên một dòng mà phải ngả mình xuống hàng chục đoạn văn.
Và Jou-san à, mạn phép cho em gọi anh bằng từ ngữ thân yêu vì thương anh nhiều lắm, không rõ anh của hai mươi ba là ai nhưng Tenku Sekimi vẫn ở đây, vẫn là "em của anh" như mấy lời giới thiệu đầy tự hào, trìu mến anh trao từ năm mình mười sáu, mười bảy.
Như chưa từng có cuộc chia ly.
Hoặc phải chăng, trái tim em chưa từng nói lời tạm biệt tới hình bóng của anh.
Còn em mong sao chính anh cũng chưa từng nói lời tạm biệt với em dù biết điều ấy là không thể. Vì anh chăm chỉ thực sự, chăm cho em hiểu cảm giác "xứng đáng được trân trọng" là gì.
Thân gửi Togame Jou không-rõ-có-phải-của-em-không, hãy sống thật khỏe mạnh, vui vẻ cho đến khi em trở về nhé. Thích anh, yêu anh, thương anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top