Mười bốn: Trong mỗi cây riêng một đời trải nghiệm.
Hai đứa trẻ đã trở về nhà Jo khi quần áo ướt nhẹp. Gió quật mạnh những lá cây, trời âm u hơn sắc xanh chìm mất ánh sáng trong Sekimi. Một lớn một nhỏ bèn kháo nhau tắm để rồi cậu bé tóc xám lọt thỏm trong bộ quần áo cỡ lớn của người tóc đen. Thông thường nhà tắm công cộng mới là "nhà", nhưng chàng thanh niên đủ tỉnh táo để biết hành động tiếp theo của mình là gì. Lá bay theo câu chuyện kể về quá khứ, khi Togame Jo đi một đoạn đường rồi mới nhớ ra anh chưa trả sách tiếng Anh cho Sekimi nên quay lại, vừa kịp lúc chứng kiến cơn ác mộng sống em từng tỉ tê mỗi lần vụn vỡ và cư xử như một kẻ bao đồng, chạy lên phòng mà đưa cậu bé ra khỏi nhà với câu nói chứa đầy sự phẫn nộ: "Nếu thực sự yêu thương em ấy nhiều, bác đã không làm chuyện này."
Tenku Sekimi nghe xong chỉ biết cười trừ trong sự tủi hổ khi để tiền bối nhìn thấy chuyện riêng tư; tuy vậy, không một chút dao động nào xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp tựa đã tiên liệu. Rằng vào một ngày nào đó, vị tiền bối trước mặt sẽ bị gạt khỏi cuộc đời mình khi cha mẹ mắng mỏ về quyền được can thiệp của anh, đại loại như mấy câu: "Mày là ai mà can thiệp vào chuyện gia đình nhà tao?". Rằng vào một ngày nào đó, người anh đáng tin cậy sẽ tới giống siêu anh hùng giải cứu chàng trai nhỏ trước phong ba bão táp. Rằng một ngày nào đó, Togame Jo cuối-cùng-cũng thấu hiểu tất cả.
Em quỳ gối trước anh, nhẹ nhàng cúi xuống tựa lời cảm ơn mà nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời cuối thu khóc lóc nhiều hơn số giọt nước mắt em đã rơi, ngay cả cơn cuồng loạn mới được phóng đại lên nhằm tăng tính căng thẳng cũng chẳng thể khiến em lay chuyển rồi để lộ thêm bất cứ cảm xúc nào. Tenku Sekimi ngồi đối diện Togame Jo chẳng qua là tàn dư của mọi sự đau khổ hơn năm năm qua. Bình tĩnh lạ thường. Thản nhiên lạ thường. Coi bao nhiêu chuyện mới xảy ra là lẽ thường tình như quen dần. Và từ từ mở lời, chậm rãi trao cho anh hết ý nghĩ cất giấu trong lòng.
"Anh biết không, Togame-senpai, em quả thực không thể nào ghét họ... đồng thời không thể nào yêu. Cảm giác khó tả thật khi phải giữ lý trí khi ở bên người nhà. Không được phép quên những điều tốt đẹp họ đã mang tới, không được quên đi vết thương lòng họ gây ra. Phiền anh rồi, đừng đưa em qua đồn cảnh sát để báo về những gì chuyện đã xảy ra. Họ có thể bắt giữ hai công dân..."
Vùng trời trong em nứt dần, rạn dần, tuôn trào từng câu chữ bị chôn sâu dưới hai bàn tay bấu chặt lấy đùi. Mặt trời vỡ tan, chìm xuống bờ biển rộng như hòn lửa đỏ tắt nắng vì vụn vỡ quá lâu. Vào khoảnh khắc ấy, Jo như ngỡ ra điều gì. Ngỡ ra một điều chàng trai mười bảy, mười tám tuổi nên ngỡ hòng quét dọn mấy phần trẻ con để bước vào thế giới trưởng thành. Anh cắn răng, gom góp mọi khát khao muốn vỗ về đứa trẻ trước mặt mà tiếp tục quỳ gối. Mặt đối mặt với hiện thực tàn khốc.
"Và bắt đi cả thế giới của hai anh em em."
Chuỗi ngày tháng tối đen như mực của Tenku Sekimi chưa từng bị bịt mất ánh sáng, và họa chăng khi rơi vào bóng đêm, người ta khó lòng thoát ra được mà chỉ biết bám vào khúc gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước để sống? Chạm vào khúc gỗ ẩm ướt, giá lạnh ngâm bao nhiêu ký ức đau thương để đổi lấy sự tỉnh táo, để sống; hay nói cách khác, cậu bé tóc xám chọn ôm lấy nỗi đau để sinh tồn. Đủ đớn để biết không có thứ tình yêu trọn vẹn tồn tại trong gia đình, đủ đớn để hiểu không có thứ hận thù trọn vẹn tồn tại trong căn nhà vốn chứa tình thương. Bởi lẽ, người-ngoài như Togame Jo còn biết họ quan tâm tới em ra sao khi phòng riêng trưng bày biết bao đồ dùng hữu ích, đẹp đẽ.
Nhưng anh tự hỏi, liệu nhiêu đó tình yêu có đủ để bù lại khoảng trống vào mỗi lần nhận lấy đòn roi?
Quả thực, nếu Tenku Sekimi ghét bỏ hai đấng sinh thành đến thế, điều đầu tiên em làm sẽ chẳng bao giờ là ngồi yên chịu đòn. Lượng sức mạnh mang trên người bằng số gánh nặng em mang khi tiếp tục sống, và hiển nhiên em có thể phản kháng để tìm kiếm tự do. Nhưng không. Chẳng có gì xảy ra. Cậu bé tóc xám chọn lùi một bước và hứng chịu với con tim lẫn lộn niềm yêu – ghét. Chịu sống với cảm xúc hỗn tạp khó giải thích song dường như bất cứ đứa trẻ nào sống trong gia đình hai-khía-cạnh có thể hiểu được. Họ là cha mẹ em, là người cho em cảm nhận hạnh phúc như lên thiên đường, đồng thời là người cho em cảm nhận nỗi đau hệt bước xuống địa ngục. Cảm giác không thể ghét bỏ hoàn toàn và không thể yêu thương hoàn toàn thâu tóm, giằng xé tâm trí em qua từng ngày; cốt đổi thành lòng căm hận chính mình vì quá yếu đuối.
Khi nhìn lên, cả cơ thể Jo đông cứng lại. Vẻ bơ phờ em trưng ra khiến trái tim anh thắt lại trong một khắc. Từng mảnh ghép châu chuỗi lại với nhau, đưa cậu thanh niên lùi ra xa hơn để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.
"Mẹ em chưa từng nói thẳng ra, hoặc phải chăng em đang nghĩ nhiều? Mỗi đêm, bà thường gọi em xuống trò chuyện chỉ để kể về mấy tháng ngày xa xưa cùng lời thú nhận hối hận vì đã cưới cha. Em thuộc chúng cả rồi. Mỗi lần nghe là một lần tự hỏi, rằng không muốn cưới cha có đồng nghĩa với việc không hề muốn chúng em ra đời?"
Tenku Sekimi chưa từng tìm kiếm sự trả thù cho họ mà luôn tìm kiếm sự tự do cho tất-cả-các-thành-viên trong gia đình.
"Em là đứa trẻ đầu tiên, theo lẽ đó, em tin mình là vấn đề của gia đình này. Ba ngày sau sinh nhật em là kỷ niệm cưới của họ nên em luôn hỏi bản thân rằng... họ có vui khi hát lời chúc mừng sinh nhật rồi buộc phải đối mặt với hiện thực phũ phàng hay không? Mẹ em thậm chí còn kể rằng khi sinh em ra, bà đã khóc rất nhiều. Em luôn nghĩ nó là điềm bá—"
Khoảng không rộng lớn trở về trạng thái yên lặng trong vài phút. Những lời kể thưa thớt khi Jo không kìm lòng được mà ôm lấy em. Hơi nóng tràn xuống khóe mi mà tí tách xuống sàn như cuộc đua với thời tiết. Run rẩy nhè nhẹ, Sekimi chẳng đáp lại cái ôm, chỉ biết dụi đầu vào mảng áo ướt đẫm trên vai anh một cách bất lực. Cổ họng em nóng ran, mắc nghẹn cục đắng chát khiến mắt xanh nhíu lại rồi mở miệng xả ra bao nhiêu lời thú nhận từ tận đáy lòng.
"Em ghét sinh nhật mình, ghét cái cách ai ai cũng chúc mừng và coi nó là ngày hạnh phúc. Những lời nguyện cầu như đấm vào mặt, khiến em cáu điên rồi tự hỏi ai lại vui khi em đã sinh ra và tồn tại? Còn họ? Còn họ? Tại sao không yêu thương em trong ba trăm sáu mươi tư ngày qua mà chỉ đợi đến ngày này để dành trọn tình yêu?"
Tenku Sekimi sụp đổ giữa ấm áp nơi Togame Jo. Vẻ u sầu thường thấy hóa thành cơn cuồng phong cuốn theo hai hàng lệ, mặc cho chàng trai lớn hơn ôm em giữa giông tố cuộc đời. Đôi mắt đỏ hoe sưng tấy lên, cả cơ thể không ngừng bùng nổ cảm xúc tựa pháo hoa – một khắc rồi tàn – bàn tay yếu ớt bám lấy áo anh như bệ đỡ tinh thần. Và ai kia lặng lẽ giữ chặt lấy, không dám buông, không thể buông vì cảm tưởng như nếu mình vô tình thả cậu nhóc này ra, em sẽ biến mất. Rải rác mọi mảnh vỡ trong phòng anh, trong sàn nhà anh, trong đôi chân không đi dép nên có thể dẫm vào bất cứ lúc nào. Làm anh đau.
Nhưng chợt, trái với cơn bão vô hình đang quay cuồng tại phòng ngủ, sắc đen thấy nhẹ nhõm biết bao.
Em vẫn ở đây, khóc lóc khi anh bao bọc bằng mọi nét dịu dàng từ một kẻ vụng về. Kéo theo bao nỗi sợ trôi tuột vào hư không vì cảm nhận ánh lửa thiêu đốt sợi dây lý trí. Đến khi ánh xanh chiếu xuống bờ tóc bạc, Jo mới ngỡ ngàng: em của anh bị thiêu rụi rồi. Lá xanh co quắp, rệu rã; trơ trụi một thân héo úa. Tưởng chừng như không thể sống lại thêm một lần nữa song thực chất, dùng mọi sức lực còn lại để nghiêng mình về ánh sáng. Tia bất ngờ lóe lên trong một giây rồi dịu dần; chậm rãi xoa lên áng mây bay đến rối nhẹ. Jo cười hiền, rạng rỡ, cái nụ cười ngây ngốc của một đứa trẻ khi nắm trong tay vận may hiếm ai thấu hiểu. Tim anh còn đập mạnh, em còn thở đều, anh còn có em, em còn có anh, có biết bao người thân chưa kịp nhớ tới và quan trọng nhất: bản thân em.
Sau cơn mưa trời lại sáng, Togame Jo thầm nhủ.
Ấy vậy...
"Trời vẫn đổ mưa mà Sekimi-chan."
Và thế là những giọt nước mắt lại được đà tuôn ra lần nữa,
đợi chờ cầu vồng ló rạng sau mây trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top