Mười bảy: Bởi chưng chẳng có gương nên người nào cũng đẹp.
Thay vì bắt một chuyến tàu tới nơi nào đó xa xôi, giả dụ như công viên giải trí, Sekimi chọn đi dạo khắp Makochi cùng Jo.
Hai cái bóng sát nhau, một lớn một nhỏ thong thả bước trên đường. Anh mặc áo thun, em mặc sơ mi. Anh khoác ca-rô xanh, em khoác da trời nhạt. Anh đi dép xăng đan, em đi giày thể thao. Kính cam cặp trên áo, cà vạt hồng đeo trên cổ. Vừa bước vừa nhìn lên những hàng cây với trái tim đập "thình thịch" liên hồi, hoặc có lẽ đầu xám ánh xanh mới là người hồi hộp hơn cả.
Trái với bảng kế hoạch lãng mạn mà các cặp đôi dựng trên phim, tại sao một buổi đi bộ nho nhỏ cũng khiến em rộn ràng?
Tản qua phố Tonpu, rẽ qua mấy cửa hàng tại Makochi rồi suýt lạc vào phố đèn đỏ chỉ để khẳng định năng lực ăn uống của đàn anh khối trên. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn là một lần nháy điện thoại, sau đó là gương mặt điển trai gọi ai kia cho mình xem ảnh vì "chưa đặt hàng mà đã có thợ ảnh chụp". Togame Jo với omurice, với sandwich trứng, với onigiri nướng, với pudding, với bánh chocolate; qua tới Togame Jo cùng okonomiyaki, cùng bánh chuối, cùng sữa chua và đúng một tấm Tenku Sekimi ăn warabimochi. Tay lướt điện thoại, lòng thầm nhủ khéo đây là food-tour song đến lúc nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của đối phương khi thưởng thức đồ ăn, ai kia bất giác nở một nụ cười.
Hình như nhìn người khác sinh no là loại cảm giác có thật.
"Nhóc không ăn nữa sao?"
"Em no rồi ạ." Câu trả lời buông nhẹ như lông còn cặp mắt xanh vẫn dán chặt vào mấy tấm hình trong điện thoại. Cứ thế này, Jo tin ước mơ của em sẽ là nhiếp ảnh gia mất thôi! Tóc xám khẽ thở dài vì sự thật chẳng hề đơn giản mà cực-kỳ-đơn-giản: Tenku Sekimi thích chụp ảnh, không sai— nhưng đúng nhất phải là chụp Togame Jo. Điện thoại 256GB còn nằm ườn ra đấy kêu chủ nhân lấp đầy, nhưng lấp đủ thế nào khi không phải lúc nào Sekimi cũng nảy ra mấy kế hoạch hiểm độc để mẫu ảnh buông bỏ phòng bị mà chụp. Ví dụ như hôm nay, chuyến đi chơi không-hề bộc phát vì là thành quả của một tuần day trán suy ngẫm nên làm gì để sát gần đối phương.
"Se-ki-mi-channnn"
Sekimi giờ đây chẳng còn lạ gì mấy lần kéo dài âm để trêu chọc của Jo, nhưng vẫn ngẩn ngơ ra một hồi rồi đáp: "Vâng?".
"Nói đi chơi mà cứ dán mắt vào điện thoại thế, nhóc không sợ anh buồn hở?"
Nếu là Sekimi của một năm trước, ắt hẳn sẽ dựng lông mèo lên với ánh nhìn hốt hoảng, với câu gì đó từa tựa: "...Dạ, em xin lỗi Togame–senpai." Nhưng vì chú mèo manul này được chiều hư, cụ thể là họ Togame chiều hư, nên mới buộc miệng đáp trả: "Em chụp ảnh cho anh thì anh buồn kiểu gì được?"
"Chỉ là ảnh chụp anh thôi..."
Chỉ-là? Thiếu niên tóc xám bỗng cau mày vì bất bình. Bộ người ta không biết người ta đẹp trai tới nhường nào luôn hả? Cao ráo gần chạm mét chín mươi. Mũi hơi cong ở nét dưới, lông mày rậm. Tóc rối tự nhiên, đen nhánh dù xõa dài (như lời kể của Tomiyama-san) hay cạo gáy (như hiện tại) cũng nhìn đẹp trai cả! Lại còn mắt xanh lá sáng như mầm non, thi thoảng cụp xuống trông hiền ơi là hiền khiến tim ai nấy – nhất là Tenku Sekimi – rung rinh nên dĩ nhiên, gặp được người dám chối bỏ nhan sắc thượng hạng – dù là chính chủ – cũng khiến bé con xù lông.
Nhưng xù chưa được nhiều giây thì đã xẹp.
"Chụp nhóc còn đáng hơn đó. Đẹp trai thế kia màaa"
Anh giỡn em hả? – Họ Tenku như muốn giãy đành đạch như cá mắc cạn, không rõ vì được người-ấy khen hay không dám tin vào ngoại hình chính mình. Là người không hoàn toàn tin tưởng vào ai, ngay cả bản thân, Sekimi chưa từng dám đặt niềm tin quá chín mươi phần trăm cho đến gặp Togame Jo. Thì cũng tám chín, xấp xỉ cha mẹ với em trai ở nhà, nhưng nhiêu đó chưa hề đủ! Tiếng trống hè rộn ràng cùng pháo hoa bay tứ tung trong lòng Sekimi khiến em suýt đi lạc đường rồi bám vào ảo tưởng tới lúc ngớ ra sự thật hiển nhiên: "Người ta" là trai thẳng. Hoặc chí ít, tạm cho là "thẳng" vì chưa từng công khai xu hướng tính dục (còn chẳng rõ ông cụ non này biết Eo-gi-bi-ti là gì không).
Và hơn hết, mấy lời khó tin ngọt ngào nhất luôn là mấy lời hội thẳng dành cho hội cong!
Tenku Sekimi nắm giữ sợi dây lý trí cuối cùng rồi cười cho qua chuyện. Tự nhủ con người sống ở thời tám mươi đi lạc tới thế kỷ hai mươi mốt có nhận thức mình đang làm gì hay từ nãy tới giờ, một mình em nghĩ ngợi, phóng đại câu khen quá đỗi bình thường của đối phương. Xét đi xét lại một hồi, khả năng cao hơn lại là vế hai nên Sekimi chỉ biết cắn một miếng bánh ngọt cho bõ tức.
"Togame-senpai cũng đẹp trai mà... Chẳng lẽ anh bơ mấy lá thư tỏ tình trong hộp giày ạ?"
"Hả? Anh làm gì có mấy thứ ấy... cùng lắm là thư thách đấu từ băng khác."
"Kiểu gì chẳng có người thích anh."
"Sao nhóc chắc chắn thế?"
Tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng "phập" từ nĩa xuống xốp bánh ngon ngọt. "Em đoán vậy." Nuốt cả bánh lẫn cục dỗi vào trong vì Đầu Xám biết tỏng chỉ có bản thân làm quá mọi thứ còn đối phương thản nhiên hỏi như lẽ thường tình. Sau đó, bám rễ tại tiệm bánh như muốn tổ chức tiệc ngủ tới tận hai giờ chiều xong lang thang khắp nơi. Đi một hồi rồi chẳng rõ từ bao giờ, anh rùa lớn đã cõng em nhỏ trên lưng.
Camera điện thoại quay hết đường đi lối về, thu lại bao cảnh đẹp giữa khu phố mình sinh sống nhưng chưa từng cảm nhận được hết nét đẹp. Sekimi khẽ mỉm cười khi nhìn vào đoạn phim rung lắc ló cả mấy chỏm tóc đen của Jo. Ánh hoàng hôn lặng lẽ ghé xuống, phủ vào bầu trời trong veo của Sekimi màu tình yêu nhàn nhạt.
"Không phải tự dưng Sekimi-chan rủ anh đi dạo nhỉ?" Chàng trai tóc đen bỗng cất lời và nhận lại cái gật đầu. "Đẹp thật. Để khi nào anh đưa nhóc thăm quan hết khu anh sống."
"Lần sau em cho anh mượn xe đạp đó."
"Để anh đèo nhóc hở? Không sợ anh làm hỏng xe sao?"
"Không đâu, em tin Togame-senpai mà."
Miệng cười hì hì, tâm trí lại bay đi đâu. Lần trước rủ anh về nhà, lần này rủ anh đến khắp nơi em ở, lần sau... Sekimi chẳng rõ nữa. Đầu em băn khoăn một câu hỏi: "Làm thế nào để thu gọn thế giới rồi đưa cho một người ngắm cùng?" rồi gạt bỏ mọi lãng mạn viển vông do cách duy nhất chỉ có máy bay hay ti tỉ phương tiện giao thông. Máy bay từ Nhật Bản đến các quốc gia khác, bay tới nửa địa cầu cùng tiếng cười và lời hứa hẹn của hai đứa cho tới lúc nốt trầm xuất hiện giữa bản tình ca em tấu.
Chà, liệu người đàn ông giản đơn này có mong rời khỏi chốn yên bình thân thuộc và xách va-li đến đất lạ? Có muốn kết giao bạn bè mới, học ngôn ngữ mới, chứng kiến bao điều kỳ thú cứ ngỡ nằm trong tranh ảnh? Có muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại và bắt đầu hành trình khác? Có muốn ở bên cậu nhóc chung trường?
Ôi, giá như Sekimi nhận ra điều này sớm hơn. Togame Jo luôn nhìn Tenku Sekimi, Tenku Sekimi luôn nhìn Togame Jo và em chẳng rõ đâu đó trong chuỗi ngày ở bên nhau, cả hai từng nhìn chung hướng? Giả dụ như chỉ tay về phía mặt trời, anh sẽ lập tức ngước lên cao hay nhìn theo ngón tay chĩa về không trung?
Em không rõ, hệt như cách lời đáp về ước mơ Jo hỏi chưa từng xuất hiện lần hai.
Bởi vậy, Sekimi quyết thay đổi nỗi lo âu bằng tin tức tạm-cho-là tốt lành.
"Togame-senpai, từ hôm anh tới nhà, dường như cha mẹ em đã thay đổi."
Họ dõi theo em với ánh mắt ái ngại, với cái chạm rụt rè, với lời chào đến từ những người tin mình không xứng đáng được tha thứ. Phải chăng lòng kiêu hãnh lớn tới độ chẳng thể thừa nhận mình đã làm tổn thương một đứa trẻ, thậm chí là đứa con nuôi lớn từng ngày, nên không một câu "xin lỗi" nào cất lên; thay vào đó là đĩa hoa quả được gọt sẵn vào mỗi tối cùng lời hỏi han: "Ngày hôm nay của con thế nào?".
"Em... quả thực vẫn không thể yêu họ như cách hầu hết mọi đứa trẻ yêu thương cha mẹ mình."
Nhưng Sekimi đã nhìn thấy chúng – nỗ lực bù đắp qua ngày của hai phụ huynh vụng về trong chuyện tình cảm gia đình.
"...Tuy nhiên, em sẽ thử cho họ cơ hội. Và có lẽ... cho bản thân em cơ hội được yêu."
Làn gió thoảng nhè nhẹ qua kẽ tóc Sekimi, áng mây bồng bềnh lăn tăn một khắc khi tự hỏi mình có trải lòng đúng thời điểm hay không. Chàng trai tóc đen vẫn bước tiếp, một nhịp nhấc em lên để cõng và tiếp tục đoạn đường còn dang dở. Tim em đập nhanh như muốn nổ, song ngưng lại vào khoảnh khắc nghe thấy thanh âm trong trẻo từ đối phương. Một tiếng cười an tâm.
"Quá tốt rồi."
Bầu trời phủ bộ cánh mới xuống con đường, tổ chức dạ hội với vô vàn vì sao trên cao khi hai đứa ngồi xuống ghế. Công viên vắng tanh, không một bóng người nhưng chẳng thấy cô độc. Mắt khép hờ, Sekimi cầm lấy lon nước mắt lạnh Jo vừa mới mua mà ngẫm. Áng chừng một năm, em cũng đang ngồi ngắm sao. Thấy cô độc như sao trời, xung quanh là bè bạn nhưng chẳng thể chạm tới ai; thậm chí tin những cặp sao đôi may mắn đã chạy đi mất bởi sự tồn tại đen đủi của mình. Đen từ mái tóc mới sinh, đen từ quẻ bói vô tình bốc trúng khi lên đền, đen từ cái tên chứa chan cảm xúc không dám gọi tên mỗi lần nhìn vào mặt cha mẹ.
Tenku Sekimi, Thiên Không Tịch Kiến. Ngắm buổi chiều giữa bầu trời trống rỗng.
"Nhóc đang nghĩ gì vậy?"
"...Em nghĩ về tên mình. Trớ trêu thay—"
"À, anh có thể cảm nhận rõ tình yêu của họ đó."
"Ý anh là sao cơ, Togame-senpai?"
"Thì... Tenku Sekimi (Thiên Không Tịch Kiến). Ngắm buổi chiều giữa bầu trời rộng lớn."
"..."
"Có lẽ, Sekimi-chan không phải là người duy nhất mong bản thân có được tự do."
Lại một khoảng không tĩnh lặng bao trùm giữa hai người trẻ tuổi. Sekimi uống ừng ực lon cà phê mới được Jo mua tặng, tưởng như bao giọt đắng ngắt cũng hóa thành ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top