Mười ba: Cứ mãi tìm chưa tỏ - gì ẩn ở trong màu.
Tenku Sekimi luôn tin tội lỗi lớn nhất của mình là được sinh ra trên cõi đời này.
Không dưới mười lần, em cứ ngỡ nếu mình biến mất, có lẽ bầu trời trong đáy mắt cha mẹ sẽ thoáng đãng hơn mọi ngày vì dù không cất lên lời, ánh mắt giận dữ của họ luôn bám riết lấy tâm trí như gông cùm, kéo chân em xuống biển khơi sâu thẳm mà không tài nào ngoi lên được. Sắc đen đặc quánh ngăn giấc mơ chớm nở bung tỏa ra khỏi đất mẹ khiến cậu bé tóc xám tự hiểu lối thoát duy nhất đã bị bịt kín. Rằng dù chạy đến cuối chân trời, vầng thái dương chói lọi vẫn sẽ soi sáng và khi bóng đen hiện rõ mồn một dưới chân, họ sẽ tìm thấy em. Lần nữa. Lần nữa. Lần nữa. Lần chết-tiệt nữa.
Sau năm năm chịu đòn, ấy là lần duy nhất Sekimi bật khóc. Em ói ra nước mắt, nước mũi lèm nhèm khắp khuôn mặt xinh đẹp và chỉ cất lên những tiếng "hức" trong vô vọng bất chấp việc câu hỏi: "Vì sao lại khóc?" cứ vang vọng trong màn đêm. Cái "choang" lã chã rơi xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng mảnh vỡ của bát, Sekimi chỉ biết co người mà khóc trong bất lực. Em túm lấy tay áo, co lấy đùi, dành dụm mọi hy vọng cuối cùng như ván cược để đời rằng mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt hòng đợi chờ một kết thúc được định sẵn.
Tenku Sekimi sẽ mãi mãi bị giam cầm trong căn nhà này và dẫu cho đặt chân tới vùng đất mới, ký ức bám bụi nơi em vẫn là khoảnh khắc vết thương lòng xuất hiện từ trận đánh của hai đấng sinh thành. Cũng vào giờ phút này, cảm giác sợ sệt, bất lực, vô vọng của hàng tá đối thủ nằm dưới chân em xoáy sâu như một cơn bão, nhắc nhở về luật nhân quả tựa bao lời răn dạy, đạo lý làm người tốt nhưng chẳng thể cứu nổi một đứa trẻ đang quay cuồng trong đợt tra tấn tinh thần. Gió cuốn trôi mọi nhận thức, kéo theo đâu đó kỷ niệm trong giờ học cùng lời giảng dạy chậm rãi của thầy giáo; sau rồi rung rinh như đợt chuông cảnh tỉnh.
Trong thời khắc u tối nhất, khi không thể dựa dẫm vào chính mình để đứng lên, người ta sẽ bắt đầu gửi lời cầu nguyện đến những thực thể thần thánh.
Và Sekimi chắp tay, đầu chạy dọc bao dòng chữ khẩn khoản ai đó hãy đưa mình ra khỏi bóng đêm. Gửi lời cầu nguyện đến vị thánh em không biết là ai và không có nhu cầu biết là ai.
Tiếng mắng chửi ù đi theo hàng dài xình xịch từ đoàn tàu, vãn dần, vãn dần đến lúc sắc cam quen thuộc rơi vào mặt hồ xanh biếc điểm giọt máu đào.
Bàn tay ấm áp mau chóng vỗ về lấy cơ thể đang run rẩy, nhẹ nhàng ru mấy câu an ủi rồi đáp lại người trước mặt bằng chất giọng đanh thép. Sekimi không còn nghe thấy gì cả. Tựa như phép màu diệu kỳ đáp lại, không còn thanh âm nào lọt vào màng nhĩ. Thời gian như ngưng đọng và mọi sự chú ý tích tụ lại ở một điểm duy nhất: nơi rừng xanh mát lành luôn che chở lác đác từng mảnh vỡ. Ôi, đích thị là nơi này! Là chốn về, chốn về của riêng em. Làn gió sượt qua gợn tóc xám, đôi mắt nhắm chặt vì không dám đối diện với bóng hình thân quen được gọi bằng tiếng yêu; em bám lấy anh như bám lấy hy vọng cuối cùng, không ngừng khóc lóc tựa đứa trẻ yếu mềm chỉ có thể trông cậy vào đàn anh lớn hơn một mùa hoa đào nở.
Mọi thứ diễn ra nhanh hơn bộ phim cả hai từng xem. Cái bộ phim rực rỡ tuổi thanh xuân chậm rãi, rề rà Anh ưa hơn cả do không ưa cách thời gian kiểm soát cuộc đời. Họa chăng Anh của thường ngày, chàng trai trẻ trung với bộ dáng cụ non thư thái với đời, cũng phải tăng tốc để bắt lấy em kịp lúc? Không ai biết. Không ai quan tâm. Sekimi của hiện tại không thiết tha tới những điều ấy bởi thứ duy nhất ghim cứng trong đầu là sự tồn tại đầy tội lỗi của bản thân.
Tự hỏi rằng vào hôm ấy, bầu trời trong xanh đã phải đổ bao nhiêu cơn mưa để Tenku Sekimi được ra đời?
Và liệu mọi chuyện có ổn không nếu trái tim em không ngừng đập nhanh vì hiện diện của Anh?
Là Anh. In hoa chữ cái đầu. Chữ "anh" không phải tên riêng nhưng giờ đây đứng cao hơn các âm khác. Sekimi lặng thinh giữa cơn mưa. Đầu em nghiêng xuống, thả hết lớp phòng ngự mà giao toàn quyền sở hữu cho người đang bế mình chạy khỏi địa ngục. Rồi cầu nguyện, lần nữa, lần nữa.
Cầu rằng cơn mưa màu nhiệm có thể biến em thành một cô nàng xinh đẹp để có đủ tư cách đứng cạnh Anh.
Tự nhủ nếu trở thành phụ nữ, chấp nhận lời yêu từ đáy lòng có dễ dàng hơn xưa?
Cầu rằng cơn mưa lất phất sẽ xóa tan mọi tội lỗi nơi em để có đủ tư cách yêu Anh.
Tự nhủ nếu trong sạch hơn một-chút, tốc độ vỗ về của người ấy có nhanh bằng dáng vẻ vội vã của hiện tại?
Cầu rằng cơn mưa che phủ tâm hồn mình, hồn Anh rồi sẽ tan và đem theo sắc cầu vồng.
Tự hỏi rằng một mai mình bay đi, gánh nặng trên đôi vai Anh có nặng trĩu như những giọt nước trên trời cao?
Rằng giả dụ Tenku Sekimi không còn là Tenku Sekimi của hiện tại, Togame Jo còn để lộ sắc xanh dịu dàng nơi anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top