Một: Ngón tay gió khẽ đụng vào từng ngõ ngách trong ta.

Sau khi cơn hận thù tan đi, ta còn lại gì?

Tenku Sekimi.

Thiên Không Tịch Kiến.

Em giơ nắm đấm lên một lần nữa, thùm thụp vào bất cứ kẻ nào ngáng đường. Một cú vào mặt. Một cú xuống cằm. Mấy cú vào từng góc thân thể. Nó đau, nó ngã còn em vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Sekimi tự tay vò nát mảnh giấy lý trí còn sót lại rồi dẫm lên tựa như kẻ thù. Em tưởng tượng người đứng trước mang chiều cao y hệt mình, giọng nói y hệt mình, gương mặt y hệt mình rồi đánh, lần nữa. Lần nữa. Lần nữa. Và lần nữa. Đánh nhau như một con thú điên không biết điểm dừng giữa không khí náo nhiệt của lễ hội.

Lòng em tưng bừng tiếng pháo nổ từ sâu thẳm cõi lòng; cõi lòng trơ trọi chẳng cần chờ ai đến quét rác vì không còn gì, vắng tanh. Cảm tưởng như mơ hồ chạm lấy một hơi ấm an ủi mình sau giá rét tại tiết trời nóng nực; sau rồi đột ngột tỉnh giấc khi một nguồn lực mạnh tác động vào má. Sekimi chợt tỉnh lại trong phút chốc. Tại nhà, họ cũng đánh em bằng cách này. Nắm lấy mái tóc đen óng rồi quật vào góc tường, cầm chổi, cầm dép, cầm roi với vô vàn thanh âm tĩnh lặng ngột ngạt, bí bách của những người lớn thờ ơ trước ngọn núi lửa. Cái đau nhói vốn tắt nay âm ỉ trên cơ thể dù đã trốn khỏi căn nhà, song Sekimi chưa từng quên đi nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với quyền lực vô hình ở nơi phải có ánh sáng cùng hy vọng.

Em liếm lấy giọt máu vương trên môi, khẽ lắc đầu mà cười mỉa khi chúng chẳng hề đau đớn hơn cái tát từ mẹ hay đòn roi từ cha. Cổ họng không khô rát mà vẫn thấy khát. Khát khao được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn như cách con người ta cần thức uống mát lành khi mệt mỏi. Và tiến lên, ngày một mạnh mẽ bởi những thứ có thể giết mình bây giờ không thể giết em lần nữa vì ai lại đi giết lần hai một kẻ vốn chết rồi? Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần ở trên méo mó giữa cú đấm từ đàn anh nhưng cơ thể vẫn trụ vững. Không mấp máy lời song hiển nhiên ánh mắt đã nói lên tất cả, rằng hãy tới đây vì tôi đã quen, vì tôi xứng đáng với chúng.

Hoặc chính những người trước mặt em mới là kẻ xứng đáng.

Đó là một đêm hè náo nhiệt khi bao chiếc đèn lồng khổng lồ được rước đi giữa sự mong chờ, hân hoan của tấp nập người dự lễ. Họ chắp tay cầu nguyện vì nền hòa bình trong khu phố, trao nhau lời khen cùng sự hạnh phúc với muôn vàn trò chơi thú vị, đồ ăn ngon miệng, hấp dẫn. Tiếng trống hội rạo rực hơn tiếng thình thịch trong lồng ngực, còn Tenku Sekimi nhận mấy đồng bạc lẻ để đi đánh người bất chấp câu xuýt xoa khi gặp được thiên thần. Thiên thần, chàng trai tóc bạc lẩm bẩm giữa mùi máu tanh nồng, mồ hôi mặn chát còn nước mắt rơi lã chã. Ai lại gọi một kẻ giết người là thiên thần cơ chứ? Chẳng ai, hoặc chỉ những kẻ khờ khạo không biết em năm lần bảy lượt tự chìm bản thân dưới đáy bùn tuyệt vọng.

Em dìm bản thân, dìm Thiên Không Tịch Kiến, dìm kẻ ngắm nhìn buổi chiều giữa bầu trời trống rỗng.

Sekimi quệt đi giọt mồ hôi còn ám trên mặt mà ngước nhìn lên trời cao. Em ngồi ngoan mà ngắm, không cất lời. Lấy cơ thể người lạ làm ghế, lấy kẹp tóc được một đứa trẻ tặng mà dùng sao cho gọn gàng, lấy toàn bộ cảm xúc còn lại để hưởng thụ vẻ đẹp khi tắm trăng. Nốt đỏ rực chưa từng phai nhòa trong khoảng không xanh biếc; cứ thế gồng mình kiếm tìm nét hoàn mỹ từ nàng thơ của bao thi sĩ. Rốt cuộc, vầng trăng là gì ngoài quả bóng bạc sáng vằng vặc?

Sekimi không cảm nhận được gì.

Do đó, em quyết không gọi mình là Tenku Sekimi mà trở thành Hanami Danshi.

Hoa Kiến Đoàn Tử nhưng không phải thứ tròn tròn, trắng trắng được làm bởi bột nếp. Hanami là ngắm hoa, đoàn là đoàn người còn tử... hiển nhiên ai cũng rõ. Danshi liếc sang cành cây rung động trước làn gió, chẳng mảy may gì tới một đống "mình" bên dưới. Huơ tay trong vô thức xong không nắm lấy được gì, đành cười trừ vì sự ngu ngốc của bản thân. Và em ơi, em đẹp tựa thiên thần bị đốt cánh.

Rồi em nhìn sang một chút,

thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top