Hai: Trong bóng râm ta - nóng ran sự sống.
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Danshi không tìm thấy gì ngoài màu xanh rờn mang tới sự yên bình.
Nhưng em biết người trước mặt mình là ai. Togame Jo, phó thủ lĩnh của Shishitoren.
Bản năng mách bảo em nên tránh xa đàn anh lớn hơn một tuổi, cứ thế thúc giục đôi chân mau bước trốn khỏi rừng pháo hoa nổ tanh tách trên trời cao. Phải chăng vì luật thứ nhất trong công việc: "Không được để người khác can thiệp vào chuyện của mình" hay do nguyên nhân sâu xa khiến trái tim em không thể cất thành lời? Hoặc do vốn biết nếu đối phương lớn hơn mình, em chắc chắn sẽ "động thủ" nên không muốn dây dưa với người có tiếng nói trong băng nhóm.
Ngoài thời gian học tập trên trường, Danshi chủ yếu làm việc vặt để kiếm tiền, trong đó bao gồm nhận tiền và "xử lý" những người lớn hơn vì một chút lương tâm – nghe mỉa mai làm sao với một tên côn đồ – không cho phép em động tay vào bạn đồng trang lứa cùng người nhỏ tuổi. Bởi vậy, em chỉ sống như một cái bóng giữa Makochi. Thứ ảm đạm, vật vờ được Makochi khắc ghi tội lỗi trong từng giờ, từng phút, từng giây như bằng chứng rõ rệt cho thấy đứa trẻ tan vỡ đã trở thành kiểu người nó ghét nhất vì hai chữ "tiền nong".
Những lời như: "Kiếm tiền để cha mẹ hạnh phúc" chỉ là cái cớ đầu môi mỗi khi ai bắt chuyện, song Danshi cũng mừng thầm bởi không ai gặng hỏi thêm nếu vô tình thấy nụ cười méo xệch không nên tồn tại trên gương mặt xinh đẹp. Sắc xám đâu sống cho ai ngoài bản thân, hoặc chính em đã vứt bỏ chính mình mà lang thang trên đời với vài ba mục đích không thể bắt lấy bởi chúng vốn dĩ không tồn tại. Danshi tiếp tục chạy khỏi đường phố náo nhiệt, thầm tự hỏi trong bạt ngàn câu ca ngợi những người có ước mơ vang dội trên đường phố, liệu em có thể tìm thấy vỏn vẹn câu trả lời cho: "Người không có ước mơ có xứng đáng được trân trọng hay không?"
Vớ đại một trường học, vớ đại một giấc mộng không thuộc về mình mà chỉ đâm đầu vào đánh nhau cho thỏa lấp sự trống rỗng. Mộng lồng mộng, xen kẽ trong hiện thực khi em giơ những cú đấm vào mặt nạn nhân. Một phát, nhớ về cái đau rát còn sót trong tâm trí. Hai phát, nhớ về giọt đắng cay ứ nghẹn nơi cổ họng. Ba phát, cảm tưởng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân trong tương lai.
Giống như họ, không khác một tẹo nào.
Và chúng làm em phát ói vì giải tỏa cảm xúc bằng bạo lực. Chẳng khác họ, nhưng không thể dừng lại vì quá chậm trễ. Con đường phía trước như bị bao phủ bởi làn khói mờ cùng hàng chục cánh tay bám chân ngăn cậu thiếu niên rũ bỏ quá khứ. Mùi khen khét cháy rực trên thảm cỏ em hằng mong về xông lên đến tận mũi khi nhìn thấy sự giận dữ trong anh, và Danshi chẳng hề động đậy, cứ như bao tải mặc cho đối phương đấm tới sưng một bên má.
Nếu đây là quả báo cần trả, có lẽ em nên dang tay đón nhận thay vì chạy trốn như một kẻ hèn nhát.
Nhưng viễn cảnh tươi đẹp ấy chỉ xảy ra nếu Jo tiếp tục đấm em túi bụi.
Máu đỏ chìm giữa trời xanh trong Danshi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết khi em nhận ra người ấy ngừng tay. Trái với khuôn mặt tràn ngập cơn thịnh nộ em hằng mong đợi, có gì đó khó nói phảng phất trước mắt. Vẫn có một chút tức giận. Thêm một chút bối rối. Cuối cùng rơi vài giọt lăn tăn cùng nét buồn thoáng qua. Chàng trai tóc đen thả cổ áo em ra rồi ngồi bệt xuống đất, đôi mắt xanh chợt tối đi do nhận ra sự thật ẩn sau sự buông thả kỳ lạ. Như thể em đã rơi, đã rơi, rơi xuống hố sâu mà không tài nào thoát ra được.
"Anh sẽ không tha thứ cho nhóc vì động tới thành viên Shishitoren."
Khi ngả mình xuống bóng râm, em chỉ còn nghe thấy loáng thoáng vài lời được cho là thương hại.
"Tìm kiếm công việc khác đi."
Quả thực khác so với "anh" của lần đầu gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top