Hai mươi: Yên ấm thật - chung sống trên một đất.
Hai đứa trẻ áng chừng mười sáu, mười bảy cùng khúc tình ca tuổi trẻ hẳn sẽ là chủ đề ai nấy yêu thích vì muốn nhìn về quá khứ. Và có lẽ, Togame Jo với Tenku Sekimi chẳng phải ngoại lệ khi sau buổi đi dạo khắp Makochi, họ lập tức kéo nhau về mảnh đất từng diễn ra trận đấu ngày nào. Một chàng trai cao lớn, mái tóc đen dài rối xù và một chàng trai nhỏ con một-chút, mái tóc xám ánh xanh được chải gọn gàng; một hai mươi tư, một hai mươi ba. Hằng hà sa số câu chuyện đầu môi kết thúc bằng cái phì cười bởi kỷ niệm ùa về theo làn gió.
Trước kia, tại nơi này, anh đấm em chảy máu mồm còn em đá thẳng vào cằm anh khi những giọt mưa đổ rào thay cho tiếng vỗ tay từ đám đông mong chờ trận đấu hay trái tim biết khóc. Ta nhìn nhau với ánh mắt biết nói, trò chuyện với nỗi đau âm ỉ chẳng bị ai rạch ra rồi đột ngột bắt lấy khoảnh khắc yếu lòng của đối phương, men theo kẽ đó mà dần dà vỗ về. Sekimi vẫn nhớ cách vùng rừng xanh thiếu nắng bỗng ánh lên tia sáng khi bóng tối ùa vào tâm trí em; Jo vẫn nhớ cách bầu trời trong veo hóa thành lửa khi nước mưa thấm đẫm cõi lòng anh do vô tình nhìn thấy hình bóng quá khứ ở đối phương. Máu chảy thành dòng, sự yếu ớt tuôn ra như sông, như suối một cách mạnh mẽ tựa đánh thức thứ-gì-đó trong kẻ địch. Thứ gì đó là khát khao tự do của những năm tháng vụn vỡ.
Và khi chứng kiến sự thay đổi được tính bằng đơn vị năm, tưởng chừng như hai người đàn ông trưởng thành bất giác muốn quay về tuổi thơ để thì thầm nhiều hơn với bên-kia. Tràng dài kịch bản được soạn sẵn trong đầu để chờ tới khung cảnh tái ngộ song đến lúc đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cổ họng như bị chặn đứng bởi hàng vạn nỗi nhớ vừa mới nở rộ rồi biến tan. Ánh chiều tà buông lơi dưới nền đất ấm, nhẹ nhàng trải lấp lánh trên đồng tử mới giãn ra hệt máy chụp hình muốn lưu lại khoảnh khắc rạo rực.
Ôi— anh đẹp thật, em đẹp thật, đẹp mà chẳng cần lời ví von của bao kẻ si tình để diễn tả tiếng yêu.
Jo cười hì rồi bước vào tư thế chiến đấu, không nói mà ai nấy đều hiểu: "Thôi thì mình dùng nắm đấm để trò chuyện" khiến người còn lại nhếch môi cười trông xinh ơi là xinh. Nhìn xem chàng rùa năm hai mươi tư điển trai thế nào mà cư xử hệt thời cắp sách tới trường, bốc đồng hoàn bốc đồng, trẻ con hoàn trẻ con. Dáng vẻ chậm rãi, trái ngược với tốc độ đáng kinh ngạc tựa một con quái vật. Lực đánh mạnh, lực đạp mạnh, sức bền dai dẳng cùng thiện chí bằng không khi trở nên nghiêm túc khiến anh trở thành phó thủ lĩnh Shishitoren. Còn Sekimi, vẫn linh hoạt như ngày nào nhờ mấy lần phòng thủ khi du học, sức chịu đựng chẳng thua ai, thậm chí vượt hẳn Togame Jo, đã sẵn sàng cuộc đối thoại mới.
Chiêu đầu tiên luôn là dùng toàn thân mà nhào về hướng đối thủ; và phải chăng mọi khán giả hào hứng sẽ trở nên thất vọng khi biết nó là một cái ôm?
Ôm vì thương, vì nhớ; vì nhớ, vì thương.
"Tiền bối chẳng làm gương cho em chút nào."
"Chà, em vẫn gọi anh là tiền bối hở?"
Cả hai mỉm cười thật tươi, lần nữa, nhưng vòng tay ấm êm chẳng rời. Sự tồn tại nhỏ bé như bị hút gọn bởi khoảng không rộng lớn song chẳng hề khiến ai nao núng, cứ thế tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên nhau. Ôm càng chặt, tốc độ tua ngược về quá khứ càng nhanh. Về lần gọi điện gần nhất, về lần nhắn tin gần nhất, về lần gặp mặt gần nhất, về lần ngồi bên nhau trên sân thượng rạp chiếu phim Ori gần nhất. Về lần đi bộ cho khuây khỏa đầu óc dưới ánh đèn đường, về lần leng keng tiếng xe đạp khi em đưa anh về nhà, về lần rẽ hết hướng này tới hướng nọ để ăn sạch Makochi. Về lần kề bên giữa thư viện rộng lớn, về lần vẫy chào khi chạm mắt dưới sân trường, về lần ngồi chung lớp tiếng Anh với Shishitoren. Về lần em đưa anh về nhà, về lần xem bộ phim chậm rãi, về lần làm chung tại gian hàng lễ hội hè.
"Anh từng không thích môn tiếng Anh."
Rồi quay về thời điểm cả hai nhận ra mình đã yêu.
"Vì thầy giảng nhanh quá..."
Một người rung động vì đàn anh yêu thương bạn bè một cách chân thành, dần dần chẳng muốn chỉ-là-bạn. Một chút buồn rầu vì mình không phải duy nhất, song càng thích vì mình chưa từng là duy nhất. Một chút hy vọng vì nhận ra sự đặc biệt trong cử chỉ quan tâm, sau rồi tự mình gạt bỏ tất cả vì không tin vào bản thân. Và giờ, một chút tin tưởng do thấu hiểu rằng mình thực-sự xứng đáng được yêu thương, trân trọng.
"Haha, xong bây giờ anh có thể tra mạng bằng ngôn ngữ mình từng không học vào đầu."
Một người rung động vì đàn em kiên cường, nghị lực trước giông tố mù mịt, dần dần chẳng muốn chỉ-là-anh. Một chút buồn rầu vì con đường tội lỗi hai đứa từng đi, song càng thích vì đều tìm thấy lối thoát. Một chút hy vọng vì nhận ra sự thay đổi theo hướng tích cực, sau rồi chầm chậm buông tay vì muốn để em cảm nhận được tự do. Và giờ, một chút tin tưởng do thấu hiểu rằng hai đứa cuối cùng cũng tìm thấy bình yên trên đường đời gập ghềnh.
"Mười con rùa mà, không phải em từng trêu anh như vậy à?"
Vào khoảnh khắc ấy, bốn mắt cùng nhìn về vùng trời cam giao thoa giữa ngày với đêm.
"Là họ của anh chứ đâu phải em tự biên tự diễn."
Âu yếm một cách dịu dàng sau năm lần lỡ hẹn ngắm anh đào nở.
"Ừm. Anh đi chậm lại rồi này, Sekimi-chan cứ đi bên anh được không?"
Tiếng cười khúc khích lại rộ lên lần nữa theo những làn mây. Liếc một chút mà cảm tưởng như dính bẫy, bạt ngàn rừng xanh trong anh cũng phải chừa lại khoảng rộng để vùng trời nơi em sà xuống, rung rinh ngọn gió làm trái tim rung động. Người vốn phải mỉm cười thật tươi lại bật khóc trong niềm vui sướng, người vốn phải cười hiền như cún ngốc lại lo lắng một nhịp rồi vụng về dỗ dành đối phương— như thể chưa có gì thay đổi suốt mấy năm qua,
"Em còn bận suy nghĩ..."
hoặc về căn bản, chẳng có gì thay đổi suốt mấy năm qua vì ai lại mong những đứa trẻ phải cư xử như người trưởng thành? Và ai lại mong người trưởng thành buộc phải giấu kín nét hồn nhiên vốn có từ thời ấu thơ?
"Hay là mình cùng đi ăn rồi bàn tiếp nha anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top