Chín: Từ bóng đêm dày mầm sống nhen lên.
Trần đời có nhiều nguyên do để những kẻ lạc lối dính sát vào nhau. Một, vì cùng lạc lối. Hai, vì sợ bóng đêm. Ba, vì sợ cô đơn. Bốn, vì sợ càng lạc lối. Theo lẽ đó, Hanami Danshi, một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh chỉ biết dùng nắm đấm vì tiền, đã tan xác khi ánh mặt trời nơi anh thiêu rụi giữa khu rừng tối tăm; để lại Tenku Sekimi sững sờ khi nhìn bản thân bị chìm nát xuống vực sâu với bàn tay cố gắng vươn lên như lời hứa sẽ trả thù. Trả thù bởi cái bóng đen ngòm vẫn sẽ luôn nằm đằng sau, sẽ luôn dính lấy em tựa keo; không bao giờ rời đi.
Rằng những kẻ sống trong bạo lực sẽ luôn sống cùng bạo lực và mọi nỗ lực thoát khỏi màn đêm thăm thẳm chỉ là sự vật vã của một con hươu bị sa vào bẫy. Càng giãy càng chết, hệt như cách càng phản kháng, họ càng được đà tổn thương đứa trẻ mình nuôi nấng qua ngày.
Tenku Sekimi ăn mỳ bằng tất cả sự vội vã, trái ngược với chàng trai thong thả tận hưởng mỹ vị. Em hối hả mang theo cặp sách cùng sợ hãi mà chạy khỏi anh, chạy khỏi người em cho là "sẽ tràn trề thất vọng nếu biết chuyện xảy ra ở giờ nghỉ giải lao của lớp học". Cứ thế, Sekimi băng qua đoàn người tấp nập rồi co ro một góc dưới ánh trăng dần lụi tàn. Chân em díu vào với nhau, không dám chạm tới sắc trắng từ trên trời cùng vô vàn hổ thẹn của kẻ thất hứa. Móng tay lởm chởm bấu chặt vào hai bên, mồ hôi úa ra giữa tâm trí chao đảo; ngượng nghịu nuốt từng ngụm không khí thay mấy lời trấn an vụng về.
[ Làm sao để an ủi khi chính mày đã đánh người? ]
Sự tỉnh táo của Sekimi rạn nứt dần vào khoảnh khắc tiếng cười nói vui vẻ um sùm lọt qua màng nhĩ. Tán cây cao lớn giờ đây chừa nỗi hiu quạnh khiến cậu bé tóc xám muốn bật khóc, song tự ép nước mắt vào trong vì tin mình không xứng. Em đã đánh người rồi. Em đã đánh người rồi. Em đã đánh người rồi. Năm từ ngữ đơn giản quấn chặt lấy hàng chục kỷ niệm kể từ ngày được giải thoát một phần, làm chủ nhân nó tin nếu không thể giải thoát toàn phần, bước đi tiếp đồng nghĩa với việc rút đi từng tấc ý chí sống.
Nhưng làm thế nào để cứu lấy một người vốn đi trong đêm ngoài đưa cho họ ánh sáng?
Vầng trăng khuất bóng sang những tầng mây, che đi tiếng nức nở từ cậu học sinh Trung học nhưng không tài nào che nổi câu từ mỉa mai chứa chất cơn thịnh nộ. Đoán đi, đoán xem ai luôn miệng ghét bạo lực rồi sử dụng chúng trong cuộc sống thường ngày? Bạo lực ăn vào tĩnh mạch, ngấu nghiến dây thần kinh, điều khiển cơ thể này như một con rối hay do linh hồn này quá yếu đuối để phản kháng? Đã bao lần cắn răng chịu đựng? Đã bao lần nắm chặt tay đến bật máu hòng không tổn thương ai? Đã bao lần nuốt ngược lời mắng mỏ, chửi bới rồi nhận cái đắng mắc kẹt dưới cổ họng? Đã bao lần gồng mình dưới xiềng xích vô hình để sống ra dáng "con người"?
Đã bao lần gạch thêm một đường thẳng trong tù đày trần gian?
Em cay nghiến quá khứ bản thân. Mắt nhắm nghiềm mà mơ về tháng ngày đi trong bóng tối. Khi khoác trên mình bộ tóc giả, đôi mắt giả cùng cái tên giả, Hanami Danshi chưa từng coi đối thủ là đối thủ. Để ngăn cảm giác tội lỗi cùng sự tức giận dành cho cha mẹ, mỗi ngày, em tưởng tượng tới cảnh đánh nhau với chính mình. "Cứ coi bọn chúng là mày thì sẽ ổn thôi" và đến lúc tỉnh táo, bao nhiêu thân thể rã rời đã nằm dưới chân? Một, hai, ba; bàn tay đau nhức sau mỗi trận đánh. Một chục, hai chục; cơ thể mệt lả sau mỗi trận đòn. Chồng chất bản thân lên bản thân, tạo ra sự thỏa mãn méo mó hòng quên đi nỗi đau khắc đậm trong tim, dần dà biến thành chân lý không thể lay chuyển: "Nếu muốn làm tổn thương tới người khác, trước hết, hãy tự gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra vì mày xứng đáng với điều ấy."
Và đó là lần đầu cậu bé tóc xám nhận ra mình vốn có thể kết liễu người trước mặt nếu tiếp tục chìm trong ảo tưởng tàn khốc giữa hiện thực yên bình.
Quả thực, bàn tay nhuốm máu chẳng thể nào đợi vài cơn mưa để tẩy sạch. Các trận đánh kiếm tiền liên miên, la bàn đạo đức xoay vòng không dứt, cõi lòng trống rỗng ngày một rỗng tuếch và Togame Jo không phải ngoại lệ trong danh sách nạn nhân đổ trào "cảm xúc". Những cú đánh hôm ấy chưa từng dành cho "anh" mà dành cho "em", dành cho khát khao bị nhấn chìm bởi sự hổ thẹn khi chưa thể cống hiến cho hạnh phúc gia đình, dành cho tâm nguyện sau cùng: nhận mọi sự trừng phạt để đổi lấy hạnh phúc gia đình — tất cả đều vì "hạnh phúc gia đình" mỏng manh hơn sự tỉnh táo của Tenku Sekimi. Song lạ thay, ở lần gặp gỡ thứ hai, Người yêu-cầu em phải đánh với Togame Jo thay vì "ai đó".
Phải chăng trong khoảnh khắc ấy, gương mặt thờ ơ nhăn nhó vài giây, hé lộ cửa sổ tâm hồn đẹp đẽ mà không hay biết đối phương sẽ vô tình nhìn thấu được? Hay giữa lúc đó, một nhà văn nào đấy sẽ kháo với đồng nghiệp rằng ai kia bị hút hồn vào rừng xanh bạt ngàn, yên bình hơn số thời gian sinh sống trong nhà.
Rừng xanh bao phủ lấy cành cây héo mòn trong em, kiên nhẫn vun đắp tình yêu thương cùng sự sống để mầm non vươn lên lần nữa. Bón phân bằng cái vỗ vai tràn ngập tình anh em, bè bạn. Tưới nước bằng lời khen, sự công nhận với mái tóc bị xoa cho tới rối mù. Tắm nắng bằng hàng loạt bình yên em phải được tận hưởng ở độ tuổi mười sáu như bù đắp tấm ảnh gia đình vỡ một góc từ sáu năm qua. Tuy nhiên, theo lẽ hiển nhiên, bản chất của sự vật không thể nào thay đổi dễ dàng. Togame Jo vẫn là Togame Jo, phó bang Shishitoren đáng tin cậy, đàn anh ấm áp trên trường, con thú tàn bạo trong trận đấu còn Tenku Sekimi họa chăng từ trước tới giờ vẫn cố gắng làm người?
Ngay cả khi tuyên bố ngừng sử dụng bạo lực, bàn tay này lại có thể đánh vào mặt bạn học bởi phản xạ tự nhiên. Trước bao nhiêu lời lo lắng, con ngươi bất ngờ đổ xô từ các thành viên trong lớp, Sekimi chỉ có thể xin lỗi như một người máy bị hỏng mà chẳng dám đưa tay ra đỡ bạn dậy. Chỉ có thể tức tưởi trốn chạy hệt sinh vật hèn nhát với chiếc cặp xách trên vai. Băng qua hành lang ký ức ngập tràn vô vàn lời hứa hẹn mỗi đêm kể từ lúc quen anh. "Em đã bỏ công việc kia", "Em đang tập giao lưu với các bạn cùng lớp", "Em đang tập quan tâm tới bản thân hơn",... một rặc từ ngữ tuôn xuống cùng giọt nước mắt lăn dài, tí tách hệt cơn mưa trên sàn nhà lạnh lẽo.
Thảm hại làm sao hỡi người thiếu niên hứa sẽ làm lại cuộc đời! Và giờ đây, em ta bỏ chạy. Lần nữa.
Bỏ dở bữa ăn chiều với vị tiền bối bắt gặp mình rời trường sớm hơn một tiết. Bỏ dở thanh âm í ới từ chàng trai tóc đen. Bỏ dở chiếc điện thoại phát lên bài hát của Miki Matsubara. Bỏ dở vài ánh nhìn đáp xuống bờ tóc xám như được dát ánh trăng. Bỏ dở sợi dây lí nhí mà lẩm bẩm giữa cơn sóng thần ồ ạt kéo tới bờ biển thanh bình, rằng lại là mày đấy! Lại là đứa con của bạo lực! Lại là kẻ nhẫn tâm dùng bạo lực lên người vô tội!
Ôi, giá như gió mạnh hơn một chút để lau đi giọt nước mắt nặng trĩu sự xấu hổ trong em. Mạnh hơn hai chút để quấn lấy cơ thể nhỏ bé này cùng những làn mây, phóng qua bầu trời, xuôi qua hàng sao lấp lánh rồi bị bóp nghẹt do thiếu ô-xi. Mạnh hơn ba chút để hóa thành bão tố ăn gọn, đè nát sự tồn tại vốn mang lại dày vò cho mọi người xung quanh.
Song trớ trêu thay, vận mệnh mang theo trong trẻo nơi chuông gió hòng vỗ về ai kia.
"Cậu gì ơi... Sao cậu lại ngồi một mình thế này?"
"Nire-kun, bạn ấy không ngủ đâu... A, không lẽ Sakura-kun cũng tưởng bạn ấy ngủ à?"
"K-Không hề!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top