Bảy: Nấp những bóng khổng lồ lớn nhanh hơn ở trận.
Bộ phim thanh xuân vườn trường của Tenku Sekimi đã có thể nhận một trái cà chua tươi nếu được phát sóng và giới tính của nhân vật chính được thay đổi. Một cuộc sống nhàm chán, đau buồn, u uất dằng dẵng với bao lời bóng gió từ những vị phụ huynh mệt mỏi sau ngày làm việc và chỉ biết mắng nhau té tát bỗng nở rộ vườn hoa khi nam chính bước vào phạm vi bấm máy. Nhưng tất cả vẫn được vun gọn trong một giả thuyết vì trên thực tế, cách đây áng chừng vài tuần, nam chính mới tặng cho em một trận đánh đau nhức người như thể bị tông bởi một chiếc xe tải.
Nam chính Togame Jo mười bảy tuổi với nước da trắng, thân hình cao ráo, với tóc đen rối nhẹ cạo gáy, với cái mũi dài hơi cong, cái cằm hơi vuông và cặp mắt hơi đẹp hơn trung bình người mắt xanh lá Sekimi từng gặp, hoặc đơn giản ai kia đã ngắm nó quen tới độ chẳng thể nào dứt ra được. Và nhân vật đứng giữa trường quay còn lại, tiếc thay, lại là nam giới. Tenku Sekimi tóc xám, mười sáu tuổi cùng đôi mắt biếc đẫm bão tố. Trái ngược vẻ thanh thuần nên có là bàn tay nhuốm máu kẻ địch từ những lần kiếm tiền nhờ bạo lực với hàng trăm đêm thao thức vì tội lỗi bủa vây. Là kẻ không nên được cứu, là kẻ không thể cứu được.
Bởi vậy, giả dụ xấp kịch bản của bộ phim đậm chất lãng mạn mà được trao tận tay Sekimi rồi nhờ gửi tới bộ phận kiểm duyệt, ắt hẳn điều đầu tiên em ta làm là đốt chúng như lời khước từ công khai vì hơn mọi ước vọng tầm thường người ta có thể gán ghép cho nhân vật, Lông Xám nguyện cho tiền bối mình chân đi không dẫm phải mảnh vỡ rơi ra từ tâm hồn yếu đuối của cậu học sinh Trung học. Khẩn khoản van nài không ai trong số họ rơi vào lưới tình vì ranh giới giữa tình thương và lòng cảm thương quá đỗi mỏng manh. Em không cần ai thương hại để trở thành bạn bè, không cần ai sốt sắng lo âu khi vô tình nhìn thấy vết bầm tím lấp ló dưới tay áo, không cần sự ấm áp vỗ về trong một khắc rung động để mai này trả giá bằng cả một đời ngóng trông.
Lồng ngực phập phồng sức sống rồi co lại cùng âm ỉ nỗi đau chưa từng dứt. Sekimi vò nhàu áo sơ mi đang mặc xong chỉnh trang như không có chuyện gì, mắt xanh không dám đối diện với bản thân trong gương mà lặng lẽ khoác chiếc cặp sách trên vai. Vừa đi vừa lẩm bẩm, yêu anh là ngọn nguồn cái chết của em.
Những chiếc lá vui đùa theo gió, sà xuống nền đất lạnh khi cuộc chơi chóng tàn. Ánh ban mai rực rỡ móc mỉa đợt mưa rơi trắng xóa trong lòng sắc xám. Giữa tiếng cười vui vẻ thanh thuần của tuổi học trò, Sekimi cứ thế lạc lõng bước tiếp. Trời hôm nay vẫn đẹp, em vẫn trống vắng một nụ cười và chẳng phải Hanami Danshi sinh ra vì ai kia không thể chống chịu sự khắc nghiệt của thực tại? Giải tỏa căng thẳng đi đôi với kiếm tiền biến em thành một thằng ngốc luôn buông lời cay đắng về thứ mình ghét nhất song sử dụng nó để sinh tồn. Né giỏi vì phản xạ tự nhiên được trau dồi sau bao lần cáu giận của mẹ, chịu đựng tốt vì phải ngồi yên khi hứng chịu cơn thịnh nộ của cha, nhúc nhích một chút đồng nghĩa với việc nhận thêm đòn đánh và đau đớn nhất là câu hỏi: "Ai đã làm gì mà mày khóc?" mà câu trả lời chỉ có một.
[ Là lỗi của hai người vì sinh ra tôi. ]
Nhưng Sekimi chẳng thể buông lời trách móc vì biết không ai có quyền chọn lựa, trừ thần linh. Cũng vì nguyên nhân ấy, em không dám tin vào một vị thần nào.
Tuy nhiên, em có thể tin vào Togame Jo.
"Se-ki-miiiiiiiiiiiiiii"
Giống một đứa trẻ non nớt thiếu tình thương, dễ dàng tin tưởng vào người lạ và nguyện sà vào lòng họ chỉ để được ôm dẫu biết bản thân ngu ngốc tới nhường nào, Sekimi cho phép mình được tận hưởng khoảng thời gian bầu bạn với đàn anh hơn một mùa hoa nở. Câu hỏi han làm bạn rút ra từ tận đáy lòng, trao nhỉnh một phần hai sự tin tưởng rồi chấp nhận đeo bám sự tồn tại khiến "hôm nay" của mình rạng rỡ. Tựa lẽ hiển nhiên trong bao bộ phim chữa lành, cậu nhóc tóc xám ít nói, thờ ơ trước mọi thứ dần học được cách "chạm" vào người khác. Thi thoảng chạm mắt giữa giờ chuyển tiết, khi Jo có lớp thể dục còn Sekimi ngó xuống sân vì vô thức tìm kiếm sợi tóc rối nhẹ đen bóng. Thi thoảng chạm tay trong thư viện, vào khoảnh khắc lúng túng xen lẫn khó chịu vì cuốn sách cần lấy cao quá còn mình chưa tìm thấy cầu thang; sau đó bắt gặp ánh mắt dịu hiền cùng lời trêu chọc: "Nhóc phải ăn nhiều rồi mới cao". Thi thoảng chạm vai lúc trưa hè oi ả, chiếc ô duy nhất của hai đứa lại là cành lá sum sê với Togame Jo say ngủ lấy đùi em gối đầu.
Và Sekimi chợt nhận ra, hình như mùi máu tanh nồng thường được ví von với sắt chẳng còn vất vưởng sống mũi kể từ khi anh đưa cho viên kẹo ngọt. Cảm tưởng như nếu hiện tại bớt hạnh phúc, sóng biển trong em sẽ ngừng run rẩy kèm theo luồng âu lo về bão tố— nhưng sự thật vẫn luôn rõ ràng tựa ngọn đèn hải đăng: Tenku Sekimi đang hạnh phúc và chẳng thể chối bỏ chúng. Đang cực-kỳ hạnh phúc vì có một người bạn đúng nghĩa thay cho phép ẩn dụ của bao kẻ biết tới hai chữ "lợi dụng".
"Em từng có bạn, bạn em là mấy người bảo hãy chép giúp bài tập rồi gồng gánh việc nhóm. Sau đó em chẳng có bạn" — ấy là mấy lời suýt thoát khỏi đầu môi nếu tóc xám buông bỏ mọi lớp phòng ngự rồi huyên thuyên lâu hơn nữa; nhưng không. Chẳng có gì vì em không muốn Jo phải buồn phiền bởi những sự việc ở thì quá khứ.
Còn Sekimi-của-hiện-tại đang ngả mình xuống ghế dài, cố gắng quên đi sự thật rằng không khoảnh khắc tươi đẹp, yên bình nào có thể kéo dài vì bức tranh cuộc đời xẻ ngang xẻ dọc bao sắc màu. Vũ trụ luôn công bằng, nay vui thì mai sẽ buồn, nay buồn thì mai sẽ vui và những kẻ xui xẻo như em sẽ không hiểu cảm giác hạnh phúc khi bắt lấy vận may. Hoặc lỡ như vận may của em đang ở đây? Đang nhắm nghiền mắt mà ngủ trước khi tiếng chuông chiều reo inh ỏi phá đám giấc trưa hè.
Vạch ra một chút là tìm thấy chú rùa trong họ, liếc thêm xíu nữa là nhận ra đối phương không phải mèo đen và thực chất "mèo mai rùa", hay mèo đồi mồi, hay mèo vá, hay mèo tam thể – một loài vật đem lại may mắn. Brehms Tierleben đã ghi rõ rồi mà! Chúng chống lại bao thảm họa, bảo vệ người khỏi bệnh sốt và dập tắt cả ngọn lửa khi bị ném vào; bất cứ ai nhấn chìm chết một con mèo tam thể sẽ không còn may mắn nữa hoặc bị bảy năm xui xẻo và nếu có một sinh vật tàn độc nào đánh chết chúng, cái giá phải trả là mọi may mắn sẽ bị cướp đi.
Nghĩ tới đây, nụ cười của Sekimi trông méo mó lạ thường. Nắng hè gay gắt choi rọi cục đắng cay em cảm nhận được khi chạm vào anh. Thầm biết Togame Jo là chú mèo tam thể đực – biểu tượng của may mắn-của-may-mắn – và điểm mọi tội lỗi mình đã thực hiện. Đã đánh vào bụng anh. Đã đấm vào lưng anh. Đã đá vào mặt anh. Đã đẩy anh ra xa bằng mọi sự thù ghét bâng quơ. Đã níu lấy anh bằng mọi sự nhỏ nhen, ích kỷ. Đã dày vò anh bằng sự tồn tại của mình.
"Sekimi-chan~"
"Dạ?".
"Sách biết thì sẽ buồn đấy."
A, vành tai em hơi đỏ do bị phát hiện bất thình lình. Quả thực, Sekimi đã dừng đọc sách kể từ lúc nghĩ ngợi về mọi thứ. Trên mạng người ta gọi là thói nghĩ nhiều, ngoài đời chỉ là chuỗi mệt mỏi không ngơi nghỉ do luôn tự xào nấu, bày vẽ chuyện. Em vô thức làm rối mái tóc vốn được chải chuốt, sau rồi tìm nguyên nhân hợp lý hòng trốn tránh sự thật. Rủ rê tới khu chơi trò chơi? Không, Sekimi sẽ sa vào những trò chơi mang tính may rủi mất. Rủ rê tới phòng hát ka-ra-ô-kê? Không, lỡ như tiền bối Togame không hứng thú thì sao? Hay...
"Em chỉ đang nghĩ chút thôi..."
"?"
"Khi nào anh rảnh vậy, Togame-senpai? Em muốn mời anh qua nhà chơi."
Một buổi xem phim tại nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top