Ba: Ai dạy mà mình biết đứng thẳng lưng.
Togame Jo quả thực không tha thứ cho bất cứ ai động vào "gia đình".
Trời mưa tầm tã như muốn xóa đi dấu vết tội lỗi của thiếu niên mười sáu tuổi. Gió quật cây cối, nước trút nỗi đau vào lỗ tai, vào khóe mắt, vào từng ngóc ngách cơ thể khiến những đòn đánh đấm được tung ra trở nên khó khăn hơn. Bên trên là khuôn mặt tối sầm của cha trời, bên dưới là đất mẹ ẩm mùi vẫy gọi linh hồn mới. Bên phải là các thành viên đua nhau khênh bạn bè vào chỗ trú, bên trái là một Sekimi đau ê ẩm đến mức không thể nhúc nhích. Và sau đó, rõ rệt hình bóng chàng trai tóc đen dìu kẻ địch qua cơn mưa nặng hạt.
Sự im lặng bóp nghẹt không khí giữa cả hai. Sekimi chẳng cần mở lời cũng biết đối phương giận dữ đến nhường nào sau trận đánh vừa rồi. Họa chăng, trong mắt anh, hơn cả một đứa trẻ hư không nghe lời tiền bối, em giống một sinh vật với lòng tham không đáy với mỗi lần giơ tay nhận vài tờ giấy. Song có lẽ, Sekimi đã nuốt ừng ực lời bào chữa cùng nước mưa mặn chát thay vì lên tiếng bảo vệ bản thân. Rằng vì sao em dám nói chúng không đơn thuần "tiền bạc" mà còn là con đường duy nhất trốn khỏi cuộc sống tựa ngục tù.
Người lớn nói rằng cầu vồng luôn chờ đợi để xuất hiện sau những ngày tháng đen tối nhất, nhưng phải chăng, Sekimi chưa từng nhận được ân điển từ thánh thần?
"Tại sao lại là con đường này?"
Cậu nhóc tóc xám không quay sang nhìn đàn anh mà tiếp tục bước đi. Một nửa chần chừ, một nửa thôi thúc phá lệ. Em còn gì để mất sau trận đánh này ư? Kể cả khi Jo có ý định giảng đạo lý như bao người khác, Sekimi chẳng thể nào quay lại vì vũng bùn đã giam giữ chân em quá lâu. Em cần tiền, rất nhiều tiền và hơn cả tiền, em cần tự do. Tiền nong chỉ là phương tiện trao đổi hàng hóa, bao gồm phòng trọ, thức ăn, vật dụng,... hàng tháng. Nhìn như đống giấy bạc tầm thường song thực chất gần như bất cứ con người nào trên thế gian cũng cần, hoặc chí ít, em cần do chúng không thể nào mọc trên cây rồi đợi ai đó hái xuống còn gia đình hiển nhiên không cho phép làm thêm ngoài giờ dẫu cho bài ca kể lể về một đứa trẻ vô dụng bất chấp bảng điểm xán lạn vẫn được tấu lên mọi ngày.
Sekimi đã nghe mòn nên có lẽ, cơn mưa này không thể cắt bỏ đi đôi tai để em ngừng nghe thấy "chúng".
"Vì nếu con người có đặc quyền chọn hạnh phúc, ai nấy đều sẽ chọn."
Tiếng thở dài não nề cất lên giữa làn mưa to khi anh đặt em ngồi xuống thảm cỏ. Đối mặt với bao nhiêu ánh mắt nổi sùng sục cơn thịnh nộ, cậu thiếu niên không biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào hư không. Không một chút dao động bởi quá quen thuộc với kiểu chán chường pha lẫn căm ghét, với niềm tin sắt đá rằng: "Con người sẽ không bao giờ thay đổi" và một vạn lời chửi rủa dành cho chính mình khi đêm về bởi thật kỳ lạ khi tài năng nổi trội nhất của ai đó, mỉa mai thay, là thứ khiến họ đau khổ đến tột cùng. Em nắm lấy tay áo ướt nhẹp, đầu gục xuống mà không có dự định cao chạy xa bay. Ừ thì nam nhi đại trượng phu, bố đã dạy như vậy, nên phải sống để đối mặt với hình phạt sắp được thực thi.
Nhưng trái với mọi viễn cảnh tồi tệ nhất như thước phim dài trong phim, Togame Jo đã ra lệnh cho các thành viên trở về khi bầu trời thoáng đãng.
"Tại sao anh không kết thúc?"
Mà dừng tay như đợt trước.
Hệt như cách họ ngừng đày đọa em về thân xác nửa năm trước; và đó là lần đầu Sekimi cảm thấy trống rỗng. Rỗng vì bối rối, vì khó hiểu, vì không thể quen với sự yên bình kỳ lạ lan tỏa trong nơi vốn dĩ là địa ngục trần gian. Tuy nhiên, sau đó, em đành rút lại nghi hoặc khi hình thức đánh đòn mới được ra đời: không phải chổi, dép hay roi mà là ngôn từ. Ngôn từ xé rách tâm hồn của một đứa trẻ mới bước lên Trung học, vắt kiệt niềm tin vào bản thân con cái nhân danh "tình yêu". Sắc xám chỉ biết cười chua chát theo dòng cảm xúc rực rỡ trôi dần ra khỏi cuộc sống. Em không còn cảm nhận được ánh đỏ rực của tình yêu, cái ngát xanh từ yên bình hay vàng chói lọi của một mai tương lai sáng — tất cả nhạt dần như thể con người có thể chạm vào, xuyên suốt song không thể cầm lấy.
Bởi ai lại đánh con vì tình yêu?
"À thôi, tôi hiểu rồi."
Sekimi quay lưng và ngước nhìn lên màu da trời nhàn nhạt trên cao. Quả là một buổi chiều giữa bầu trời trống rỗng.
"Có đúng là nhóc hiểu không đấy? Mà, sắp hè rồi. Nhóc có dự định gì không?"
Bóng râm đổ xuống đất mẹ thoáng run vì bất ngờ, quay lưng lại chỉ để thấy bản thân trong mắt anh.
"Nếu không, các gian hàng tại lễ hội sắp tới còn thiếu người."
Nhìn thấy vệt cầu vồng,
tự hỏi liệu anh có thấy hình phản chiếu của mình trong đôi mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top