CON ĐƯỜNG VÀ CHIM ƯNG

Suốt mấy hôm sau đó, Robert bỏ việc chụp ảnh. Ngoài những việc vặt cần thiết, hạn chế đến mức tối thiểu, Francesca bỏ nếp sống nông trại. Hai người dành hết thời gian bên nhau, trò chuyện hoặc làm tình. Hai lần chị đòi anh chơi ghi-ta và hát cho chị nghe, giọng anh hay và đẹp, hơi không thoải mái, anh bảo chị là khán giả đầu tiên của anh. Nghe anh nói thế, chị mỉm cười và hôn anh, rồi nén cảm xúc, lắng nghe anh hát về con tàu săn cá voi và những luồng gió trên sa mạc.Chị đi cùng anh trên chiếc Harry, đến sân bay Des Moines để anh gửi phim đi New York. Anh thường gửi trước vài cuộn phim đầu tiên khi có thể gửi được, để các biên tập viên xem xét và các kỹ thuật viên kiểm tra lại máy móc của anh xem chúng có còn tốt không.Sau đó, anh đưa chị đến một nhà hàng sang trọng ăn trưa, anh nắm tay chị trên bàn, nhìn chị đắm đuối. Người hầu bàn cười và ngắm họ, thầm mong lúc nào đó anh ta sẽ được như thế.Chị ngạc nhiên thấy Robert có cách tiếp cận thoải mái với những điều anh chấp nhận. Anh có thể thấy cái chết đến gần của các chàng cao bồi và những người giống họ, kể cả chính anh. Chị bắt đầu hiểu ý khi anh nói anh là người cuối cùng của một chi họ, là sự tận tuyệt của nó, và đấy là cái chết. Có lần, nói đến cái anh gọi là "điều cuối cùng", anh thì thầm "Sẽ chẳng bao giờ nữa", anh gọi Chúa Trời: "Không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ nữa". Anh chẳng nhìn thấy gì xa hơn bản thân anh trong chi họ. Loại người như anh đã trở thành lỗi thời.Hôm thứ Năm, vào buổi chiều, họ nói chuyện sau khi làm tình. Cả hai đều biết chuyện sẽ phải xảy ra. Cả hai đều tránh nói đến nó.- Chúng ta sẽ làm gì đây? - Anh nói.Chị im lặng, sự im lặng đầy giằng xé. Rồi: - Em cũng chẳng biết nữa - chị nói khẽ.- Em này, nếu em muốn anh sẽ ở lại đây, hoặc trong thành phố hay ở bất cứ nơi đâu. Khi gia đình em trở về, anh sẽ nói chuyện với chồng em và giải thích cho anh ấy hiểu ngọn nguồn. Việc ấy không dễ, nhưng anh sẽ làm đến nơi đến chốn. Chị lắc đầu.- Richard sẽ không bao giờ chịu nghe đâu, anh ấy chẳng nghĩ gì đến các từ ngữ này. Anh ấy không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu nổi sự kỳ diệu, niềm đam mê và tất cả mọi thứ khác mà chúng ta đã nói và trải qua. Không phải vì thế mà Richard là người thấp kém. Tất cả những cái đó chỉ quá xa xôi, không xoá bỏ được mọi thứ anh ấy quen cảm nhận hoặc suy nghĩ mà thôi. Anh ấy sẽ không chịu nổi đâu.- Thế chúng ta đành buông xuôi chuyện này sao? - Anh hỏi nghiêm trang, không mỉm cười.- Em không biết, anh ạ. Robert, anh sở hữu em theo một kiểu lạ lùng. Em không muốn bị sở hữu, không cần phải sở hữu em, mà em biết anh cũng chẳng có ý định ấy, nhưng việc ấy đã xảy ra rồi. Sau này em không còn ngồi bên anh trên cỏ ở đây nữa. Nhưng anh sẽ có em trong lòng anh như một tù nhân tự nguyện vậy.Anh đáp:- Anh không dám chắc em ở trong lòng anh hoặc anh ở trong lòng em, hay anh sở hữu em. Ít ra thì anh cũng không có ý muốn sở hữu em. Anh cho rằng chúng ta ở trong lòng nhau phải tạo ra một thứ gọi là "chúng ta".- Vâng, thực ra thì chúng ta không ở trong người khác được. Chúng ta là con người. Cả hai chúng ta đều đánh mất mình và tạo ra một thứ, tồn tại như một chất bện xoắn hai chúng ta lại. Lạy Chúa, chúng ta đang yêu. Sâu sắc, thâm trầm như chỉ có thể có khi yêu. - Em hãy đi với anh, Francesca. Việc ấy chẳng có gì rắc rối. Chúng ta sẽ làm tình trong cát sa mạc, uống brandy trên ban công ở Mombasa, ngắm các con thuyền A Rập giong hết buồm đón cơn gió đầu tiên của buổi sáng. Anh sẽ chỉ cho em đất nước của sư tử và một thành phố cổ của Pháp trong vịnh Bengal, ở đó có một khách sạn có mái tuyệt vời, những đoàn tàu leo qua núi non và những quán ăn dọc đường Basques trên dãy Pyrenees cao tít. Ở miền Nam Ấn Độ, trong khu vực cấm săn hổ, có một nơi rất đặc biệt trên một hòn đảo giữa một cái hồ lớn. Nếu em không thích đi đường, anh sẽ gây dựng một cửa hàng ở đâu đó, chụp ảnh phong cảnh địa phương hoặc chân dung hay bất cứ thứ gì chúng ta bắt gặp.- Robert, đêm qua khi chúng ta làm tình, anh nói một câu em còn nhớ. Em đang thì thầm với anh về sức mạnh của anh và lạy Chúa, anh khỏe thật. Anh bảo "Anh là con đường cái, là chim ưng và mọi cánh buồm từng ra khơi". Anh nói đúng. Đấy là điều anh cảm nhận; anh cảm thấy con đường ở trong anh. Không, còn hơn thế nhiều, theo một cách mà em không chắc có thể giải thích nổi, anh là một con đường. Là nơi ảo tưởng gặp thực tế, anh chính là nơi ấy trên đường, và con đường chính là anh.Anh là cái ba lô cũ, là cái xe tải có tên Harry và máy bay phản lực đến châu Á. Em muốn anh là như thế. Nếu chi họ của anh tuyệt diệt, không còn sự tiếp nối, như anh nói, em muốn anh dùng toàn bộ sức mạnh của mình để sự đó không xảy ra. Em không dám chắc anh có thể làm việc đó, nếu có em đi cùng. Anh đừng nhìn em, em yêu anh nhiều đến mức không thể nghĩ đến việc ngăn trở anh dù chỉ trong chốc lát. Làm thế khác nào giết chết một con người hoang dã, tuyệt vời là anh, làm thế cả sức mạnh của anh sẽ mất theo.Anh định nói nhưng Francesca ngăn lại.- và.  Anh à, em chưa nói hết. Nếu anh bế em mang em ra xe, ép em đi cùng anh, em sẽ không than vãn. Anh có thể làm như thế, chỉ cần nói với em một lời. Nhưng em không nghĩ anh sẽ làm thế. Vì anh quá nhạy cảm, quá hiểu cảm xúc của em. Mà ở đây, em có quá nhiều trách nhiệm.Đúng, về mặt nào đấy cuộc sống của em thật buồn tẻ. Nó thiếu lãng mạn, thiếu khêu gợi, thiếu cảnh khiêu vũ dưới ánh nến trong bếp, và thiếu hẳn cảm giác tuyệt vời của một người đàn ông biết yêu đàn bà là thế nào. Hơn hết thảy, em thiếu anh. Nhưng em còn có cảm giác về nghĩa vụ. Với Richard, với các con. Nếu em bỏ đi, chỉ cần thiếu sự hiện diện của em là đủ khó khăn cho Richard rồi. Riêng việc ấy cũng có thể huỷ hoại anh ấy.Hơn nữa, điều này còn tồi tệ hơn nhiều, Richard sẽ phải sống hết quãng đời còn lại với những lời xì xầm của dân chúng quanh đây. "Richard Johnson kia kìa. Cô vợ Ý bé nhỏ, dâm đãng của anh ta đã bỏ đi theo một anh chàng chụp ảnh tóc dài từ mấy năm trước". Richard sẽ phải chịu đựng điều tiếng, các con em sẽ phải nghe những tiếng cười khẩy của cả Winterset chừng nào chúng còn sống ở đây. Chúng cũng phải chịu đựng. Và chúng sẽ căm ghét em.Trong lúc em thèm muốn anh, muốn sống cùng anh và thành một phần của anh, em vẫn không thể rứt khỏi những trách nhiệm thực tại. Nếu anh ép em đi với anh, về thể xác hoặc tinh thần, như em đã nói lúc trước, em không thể cưỡng lại. Em không đủ mạnh, chưa kể tình cảm của em với anh. Bất chấp điều em nói về việc tách khỏi anh, em sẽ đi vì ích kỷ muốn có anh.Nhưng xin đừng làm thế với em. Đừng bắt em từ bỏ nơi này, từ bỏ trách nhiệm của em. Em không thể làm thế và sống mà cứ phải nghĩ đến nó, trách nhiệm của em. Nếu bây giờ em bỏ đi, những day dứt ấy sẽ biến em thành một thứ khác hẳn người đàn bà anh đã gặp và yêu.Robert nín lặng. Anh hiểu những điều chị nói về con đường, về trách nhiệm, về mặc cảm tội lỗi sẽ biến đổi chị ra sao. Anh biết về mặt nào đấy, chị đúng. Nhìn ra cửa sổ, anh vật lộn trong lòng, vật lộn để hiểu những cảm xúc của chị. Chị bắt đầu khóc.Rồi họ ôm nhau một lúc lâu. Anh thì thầm với chị:- Anh có một điều muốn nói, một điều duy nhất; anh sẽ không bao giờ nói lần nữa, với bất cứ ai, và anh yêu cầu em nhớ: Trong cái vũ trụ đầy nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất và không bao giờ có nữa, dù em có sống bao nhiêu cuộc đời.Đêm hôm ấy, đêm thứ Năm, họ làm tình lần nữa, họ nằm bên nhau cho đến sau lúc mặt trời mọc, vuốt ve nhau và thì thầm với nhau. Sau đó Francesca thiếp đi một lát, và khi chị tỉnh dậy, vầng thái dương đã lên cao và trời nóng. Chị nghe thấy cánh cửa của chiếc Harry kêu cót két, chị vớ vội quần áo.Lúc chị vào bếp, anh đã pha xong cà phê và ngồi bên bàn hút thuốc lá. Anh cười với chị, tươi tắn. Chị đi qua phòng và vùi mặt vào cổ anh, lùa bàn tay vào tóc anh, cánh tay anh ôm lấy eo chị. Anh xoay người chị, đặt chị ngồi lên lòng anh và vuốt ve chị.Cuối cùng, anh đứng dậy. Anh mặc chiếc quần jeans cũ, dây đeo màu cam trên chiếc sơ mi kaki sạch sẽ, đôi giày ống Red Wing dây buộc gọn gàng, con dao díp Thụy Sĩ đeo trên thắt lưng. Chiếc áo khoác làm việc của anh vắt trên lưng ghế, sợi dây cáp thò ra khỏi túi. Chàng cao bồi sắp lên yên.- Anh phải đi thôi.Chị gật đầu và thổn thức. Chị nhìn thấy nước long lanh trong mắt anh, nhưng anh vẫn mỉm cười, nụ cười thoáng, nhẹ của anh.Anh viết thư cho em được chứ. Anh muốn ít nhất cũng gửi cho em một hoặc hai bức ảnh. - Vâng, được ạ, - Francesca nói và lau nước mắt vào cái khăn mặt treo ở cửa tủ ly. - Em sẽ bịa ra lý do để nhận thư của một nhà nhiếp ảnh hippie, miễn là không quá nhiều.- Em có muốn biết địa chỉ và số điện thoại của anh ở Washington không? - chị gật đầu - Nếu anh không ở đấy, em gọi đến tòa soạn tờ National Geographic. Anh ghi số này cho em - anh viết số phone lên tập giấy, xé một tờ và đưa cho chị - Hoặc em có thể tìm số điện thoại trên tạp chí. Hỏi phòng biên tập. Phần lớn thời gian, họ biết anh ở đâu.Em đừng lưỡng lự nếu muốn gặp anh, hoặc chỉ để nói chuyện với anh thôi. Cứ gọi anh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, anh trả tiền mà, trên hóa đơn điện thoại của em sẽ không có gì thay đổi, không ai biết chuyện đó đâu. Anh sẽ ở quanh đây thêm vài ngày nữa. Em hãy nhớ lời anh nói. Anh có thể ở lại đây, sắp xếp mọi việc nhanh chóng và chúng ta có thể lái xe đến miền tây bắc cùng nhau.Francesca không nói gì. Chị biết anh có thể nhanh chóng dàn xếp mọi việc. Richard trẻ hơn Robert năm tuổi, nhưng Richard không thể so với anh cả về trí lực lẫn thể lực.Anh choàng áo khoác lên người. Tâm trí chị ở đâu đâu, trống rỗng, quay cuồng. "Robert ơi, anh đừng đi", chị nghe thấy tiếng mình kêu to trong lòng.Cầm tay chị, anh đi qua cửa sau ra xe. Mở cửa xe bên chỗ người lái, anh đặt một chân lên bậc rồi lại bước xuống và ôm chặt chị trong vài phút. Không ai nói gì, họ chỉ đứng đó, lặng lẽ, cho và nhận, khắc ghi tình cảm với nhau, không thể xóa mờ. Ghi nhận lần nữa sự tồn tại của phút giây đặc biệt mà anh đã nói đến.Lần cuối cùng, anh buông chị ra, chui vào xe và ngồi đó, cửa xe vẫn mở. Nước mắt chảy dài trên má anh. Nước mắt chảy dài trên má chị. Từ từ, anh đóng cửa, cái bản lề kêu lách cách. Chiếc Harry miễn cưỡng nổ như thường lệ, nhưng chị có thể nghe thấy tiếng giày anh nhấn lên chân ga, cuối cùng cái xe tải cũ kỹ của anh dịu tiếng.Anh cài số lùi và ngồi đó, nắm chặt tay lái. Lúc đầu anh nghiêm trang, rồi hơi cười, anh chỉ ra đường:- Em biết không, con đường kìa. Tháng sau anh sẽ ở miền đông nam Ấn Độ. Em có muốn nhận được một tấm bưu thiếp từ đó không?Chị không thể cất lời, chỉ lắc đầu. Không nên để Richard thấy quá nhiều thứ trong hộp thư. Chị biết Robert hiểu. Anh gật đầu.Xe lùi vào sân trại, nghiến lạo xạo trên sỏi, những con gà mái chạy tán loạn dưới bánh xe. Con Jack đuổi một con gà vào bóng chiếc xe, sủa ầm ĩ.
Robert vẫy tay chào chị qua cửa bên kia. Chị nhìn thấy ánh mặt trời lấp lánh trên chiếc vòng tay bạc của anh. Hai khuy trên cùng của chiếc sơ mi mở phanh.
Anh lái vào đường làng và chạy xuôi. Francesca gạt nước mắt, cố nhìn theo, ánh nắng chiếu qua những giọt nước mắt thành những hình lăng trụ kỳ dị. Như đã làm trong đêm đầu tiên họ gặp nhau, chị vội ngoảnh ra đường và nhìn cái xe cũ xóc nảy lên. Đến cuối đường, xe dừng lại, cửa bên lái xe bật mở, và anh bước ra bậc. Anh nhìn thấy chị cách một trăm mét, nhỏ tí vì ở xa.
Anh đứng đó, chiếc Harry kêu đều đều nôn nóng, đăm đăm nhìn về phía chị. Không ai nhúc nhích, cả hai đã nói lời chia tay. Họ chỉ nhìn - vợ một nông dân Iowa, và người ở điểm cuối cùng một chi họ, một trong những chàng cao bồi cuối cùng. Anh đứng đó ba mươi giây, cặp mắt của nhà nhiếp ảnh không bỏ sót thứ gì, khắc ghi hình ảnh của riêng họ mà anh sẽ không bao giờ để mất.Anh đóng cửa xe, cài số, và lại bật khóc khi cho xe rẽ sang trái chạy vào con đường hàng quận dẫn đến Winterset. Anh ngoái nhìn, trước khi lùm cây ở tây bắc nông trại che khuất tầm nhìn của anh, anh thấy chị vẫn ở đấy, nơi đầu làng, chân khụy xuống trong lớp bụi, úp mặt vào hai bàn tay.
Richard và các con về đến nhà lúc chập tối mang theo đủ thứ chuyện về hội chợ và sợi ru băng của con bê đực được giải trước khi bán nó cho lò mổ. Carolyn lao đến "buôn" điện thoại ngay lập tức. Hôm nay là thứ Sáu, Michael lái xe vào thành phố để làm những việc mà một cậu thanh niên mười bảy thường làm vào các tối thứ Sáu - nhiều phần là quanh quẩn ở quảng trường, tán chuyện và réo gọi các cô gái ngồi trong các ôtô chạy qua. Richard bật tivi, ăn miếng bánh ngô phết bơ và xirô, khen bánh ngô chị làm rất ngon.
Chị ngồi trên cái xích đu ở hiện trước. Xem xong chương trình lúc mười giờ, Richard bước ra ngoài. Anh vươn vai và nói:
- Về nhà thích thật - rồi nhìn chị - Em ổn chứ Frannie? Nom em hơi mệt, hay đang mơ mộng hoặc sao đó.
- Vâng, em ổn, Richard à. Anh về an toàn và khỏe mạnh là tốt rồi.
- Anh đi ngủ đây. Cả một tuần dài dằng dặc ở hội chợ, anh mệt bã. Em đi ngủ chứ, Frannie?
- Tý nữa. Ngoài này dễ chịu quá, em ngồi đây thêm lát nữa - Chị mệt, nhưng lại sợ Richard có ý muốn làm tình. Tối nay, chị không thể làm việc đó.
Chị nghe thấy anh đi loanh quanh trong phòng ngủ của họ, ngay trên chỗ chị đung đưa tới lui trên xích đu, bàn chân trần đặt trên sàn. Chị nghe thấy tiếng radio của Carolyn vẳng tới từ sau nhà.
Suốt mấy ngày sau, chị tránh vào thành phố, lúc nào cũng ý thức được rằng Robert chỉ cách chị có vài dặm. Thực lòng, chị biết nếu nhìn thấy anh, chị sẽ không ngăn được lòng mình. Chị có thể chạy đến với anh và nói:
- Ngay bây giờ! Chúng mình phải đi ngay lập tức! - Chị đã bất chấp nguy hiểm đến gặp anh ở cầu Cedar, giờ đây mà gặp lại anh lần nữa sẽ là quá nguy hiểm.
Đến thứ Ba, đồ ăn thức dùng trong nhà đã gần cạn và Richard cũng cần mua phụ tùng cho máy hái ngô anh đang chỉnh trang. Một ngày tháng Tám mát mẻ, tí tách mưa rơi, phảng phất sương mù.
Mua đồ xong, Richard đi uống cà phê với cánh đàn ông trong lúc Francesca mua tạp phẩm. Anh biết chị phải mua gì và chờ chị ở trước cửa hàng Super Value cho đến khi chị xong việc. Anh nhảy ra khỏi xe, đầu đội mũ Allis-Chalmer, giúp chị xếp các túi vào chiếc Ford, xếp lên ghế và xung quanh đầu gối chị. Chị thì lại nghĩ đến những chân máy và ba lô của Robert Kincaid.- Anh phải đến cửa hàng dụng cụ lần nữa, em ạ. Anh quên mất một thứ có khi cần đến. Họ lái xe về hướng bắc quốc lộ 169, nơi tạo thành đường cái của Winterset. Cách khu nhà phía nam trạm xăng Texaco, chị nhìn thấy chiếc Harry rời cột xăng, đang lăn bánh. Cần gạt nước trên kính chắn gió quay đều đều, trông rõ con đường trước mặt. Đang đà, xe của họ lao đến sát chiếc xe tải cũ, và ngồi trên chiếc Ford cao, chị có thể nhìn thấy tấm giấy dầu thít chặt trên thùng xe, hằn rõ hình chiếc vali và hộp đàn ghi-ta xếp cạnh chiếc lốp dự phòng. Nước mưa tung toé làm nhoè cửa kính sau, nhưng vẫn thấy rõ một phần đầu Robert. Anh nhoài về phía trước như đang lấy cái gì đó trong hộp đồ; tám ngày trước anh đã làm y như thế và cánh tay anh chạm nhẹ vào chân chị. Một tuần trước chị đã ở Des Moines mua bộ váy áo màu hồng.
- Cái xe tải kia đi xa gớm - Richard nhận xét - Biển số Washington. Hình như lái xe là đàn bà thì phải, tóc dài thế kia.
Song nghĩ lại, anh đánh cuộc đấy chính là cái gã thợ ảnh mà người ta nói đã gặp trong quán cà phê.
Họ đi sau Robert mấy khu nhà phía bắc, đến giao lộ 169 và 92 chạy sang hai ngả đông tây. Đây là điểm cắt của bốn con đường, xe cộ mọi hướng đông nghịt, càng kẹt thêm vì mưa và sương mù.
Họ ngồi đó có dễ đến hai mươi giây. Robert Kincaid đang ở đằng trước, cách chị chỉ ba, bốn mét. Chị vẫn có thể làm việc ấy. Xuống xe và chạy đến cửa xe bên phải chiếc Harry, trèo vào trong, leo lên đống ba lô, chân máy và thùng lạnh.
Từ lúc Robert lái xe khỏi nhà chị thứ Sáu tuần trước, chị hiểu rằng dù chị có nghĩ về anh thế nào, chị cũng đã đánh giá quá thấp tình cảm của mình. Dường như điều đó là không thể, vậy mà đúng là như thế. Chị bắt đầu hiểu những điều anh hiểu rõ.
Chị ngồi, chết cứng vì mọi thứ trách nhiệm, mắt trừng trừng nhìn vào cửa sau chiếc Harry, nhìn vào đấy khó khăn hơn hẳn mọi thứ chị từng nhìn trong đời. Đèn hiệu bên trái xe anh bật sáng. Trong giây lát anh sẽ đi mất. Richard đang mải táy máy cái radio của chiếc Ford.
Chị thấy mọi vật từ từ chuyển động, một trò lường gạt lạ lùng của tâm trí. Đến lượt xe anh, và thế là... từ từ... chậm chạp... anh lái chiếc Harry vào điểm giao cắt - chị hình dung đôi chân dài của anh trên chân côn, chân ga, bắp thịt trên cánh tay phải của anh gập lại lúc anh vào số - lúc này anh đang rẽ trái vào đường 92 đến Council Bluffs, Black Hills và Northwest... chậm... rất chậm... chiếc xe tải cũ lượn vòng... càng chậm lúc qua điểm giao cắt, nhằm hướng tây.
Liếc nhìn qua nước mắt, mưa và sương mù, chị nhận ra dòng chữ sơn đỏ bạc màu trên cửa xe: "Hiệu ảnh Kincaid - Bellingham, Washington".
Lúc rẽ, Robert hạ cửa xe xuống để nhìn cho rõ hơn. Anh lượn vòng, và chị nhìn thấy mái tóc anh bay tung lúc anh nhấn ga rẽ vào đường 92, nhằm hướng tây, chị thấy anh quay cửa xe lên khi lái đi.
Ôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa lòng lành... không! - những lời ấy vang trong lòng chị - Em đã lầm, Robert, em đã lầm khi ở lại... nhưng em không thể đi... Để em nói với anh lần nữa... vì sao em không thể ra đi... Hãy bảo em lần nữa vì sao em nên đi".
Chị nghe thấy tiếng anh vọng lại từ đường cái "Trong cái vũ trụ đầy sự nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất và không bao giờ có nữa, dù em có sống bao nhiêu cuộc đời."Richard lái xe qua điểm giao cắt, nhằm hướng bắc. Chị ngóng nhìn mặt anh thoáng qua dưới ánh đèn hậu màu đỏ của chiếc Harry khuất dần trong màn mưa và sương mù. Trông chiếc Chevy cũ kỹ thật nhỏ bé bên cạnh một xe tải cỡ lớn đang chạy ầm ầm vào Winterset, làm nước trên đường bắn tung tóe trùm lên chàng cao bồi cuối cùng.
"Tạm biệt Robert", - chị thì thầm và bắt đầu khóc, không giấu giếm.
Richard nhìn chị:
- Em sao thế, Frannie? Em có vui lòng kể cho anh nghe được không? 
- Richard, mặc em. Tý nữa là em ổn thôi mà.
Richard chỉnh sóng nghe bản tin trưa về gia súc, anh nhìn chị và lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top