ĂN CHƯA CON
Ăn chưa con?
Tiếc nuối gì những bữa cơm phải tự mình ngược đãi
Mà phải ăn vội ăn vàng,
Lề đường, hàng quán
Bát cơm chan nước mắt
Về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi.
Ngủ được không con
Trong cái chỗ người ta ví von, người ta lao vào bàn tán
Hay ho gì những anh hùng hảo hán,
Chỉ đánh máy trên bàn phím thôi
Nào biết thực tế là gì.
Về chưa con?
Tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị
Với những khôn lỏi, đớn đau và dị nghị
Về đi.
Mẹ nuôi mà!
Sao con vẫn chưa về?
Quê mình cũng có núi non, cũng có con người, phố phường và xe cộ,
Cớ chi con cứ phải tranh với người ta
Rồi đi mãi!
Xa nhà.
Về đi
Nghe mẹ dạy những lễ nghi, những thoái quen thường nhật,
Về nghe khôn, ngoan, chân, thật,
Về cùng mẹ nghe con.
Ði xa, mẹ nhớ lắm con à...!
Trích: Về đi con - Rei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top