THUA ÁN, THẮNG TÌNH
Vào một buổi sáng yên bình, tôi thức dậy với tâm trạng hứng khởi như bao ngày. Lấy một tờ báo sáng rồi đến lại về nhà nhâm nhi cốc cafe đen nóng.
"Lại một vụ án được phá bởi cảnh sát trưởng, những suy luận sắc bén của ngài ấy đúng là trên cả tuyệt vời".
Vô tình lướt mắt vào một mẩu báo nhỏ, tôi cười khẩy
"Lại là Sulivan, những suy luận này, không phải của người thường như ông cảnh sát trưởng này đâu"
Reenggg Reengggg
Tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí im lặng này, tôi nặng nhọc đứng dậy khỏi ghế và nghe điện thoại
"Charlie, có một vụ kiện này nhờ ông đó. Tôi đã gửi số điện thoại kèm địa chỉ của người này cho anh. Phải nói là vụ này hơi khó nhằn đấy."
Sulivan cúp máy vội vàng, mặc kệ tôi chưa nói được câu nào, chắc là cô vẫn đang bận do những vụ án gần đây. Tôi liền xuống tầng 1, mở hòm thư ra, thấy một bức thư tay do một người tên là David viết. Trong thư, anh chỉ giới thiệu tên tuổi và địa chỉ của mình và thành khẩn cầu xin tôi tới nhà.
Tôi khoác lên mình bộ quần áo luật sư, đi xe ngựa tới nhà David. Đó là một căn nhà tồi tàn, diện tích khá nhỏ để sống đủ một gia đình. Tôi gõ cửa 3 tiếng, một cô bé 8 tuổi bước ra và mở cửa, cô bé có gương mặt xinh xắn, trông rất lanh lợi.
"Chào cháu, chắc cháu là con của David nhỉ. Chú là Charlie, chú được bố cháu gọi đến, hân hạnh được gặp cháu."
"Cháu là Annie, bố cháu ở bên trong nha, cháu mời chú vào trong".
Bước vào trong nhà, thấy căn nhà rất bừa bộn, không có ánh sáng, khắp nơi là giấy rác. Sâu bên trong là một cái phòng ngủ, có một người đang ở đó chơi một chiếc xe tải đồ chơi.
"Xin chào, tôi là Charlie, chắc hẳn anh là David?"
Anh ta quay người lại, mặt hớn hở, bập bẹ đánh vần từng chữ một
"Phải, tôi là David, anh có muốn ăn bữa sáng với tôi không?"
Đưa cho tôi một nửa chiếc bánh quy, nửa còn lại anh ta đưa vào miệng ngấu nghiến. Tới đây tôi đã nhận thấy điều gì đó không ổn với người này. Tôi đưa David và Annie đi đến bệnh viện để kiểm tra não bộ của David. Kết quả đúng như tôi dự đoán, David là một đứa trẻ 7 tuổi. Trí óc của anh ấy ngừng phát triển từ năm 7 tuổi do anh bị va đập đầu quá mạnh. Ý nghĩ từ bỏ vụ án này lóe lên đầu tôi nhưng khi nhìn Annie và David ôm chầm lấy nhau. Điều đó khiến tôi suy nghĩ lại.
"Nghe này David, tôi muốn anh học thuộc những điều tôi nói, học thuộc nó và Annie sẽ là con của anh mãi mãi, nếu không anh sẽ mất con, anh làm được chứ?"
David gật đầu. Tôi đã cố gắng giúp anh ta đối đáp với thẩm phán, anh ta đã cố gắng rất nhiều để dành được con gái.
Tới ngày xét xử, những lập luận tôi đưa ra hoàn toàn hợp lí và David cũng bập bẹ nói ra hết những lời đã học thuộc. Cho đến khi có một luật sư nữa đến, anh ta là luật sư do tòa đã mời về để phản lại những lập luận của tôi. Những lời nói của ông ta như những con dao cứa vào tim David. David bỗng chốc òa khóc
"Nếu anh thực sự yêu con gái mình, anh có muốn con gái mình xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn không? Anh cần biết rằng, để nuôi dưỡng một đứa bé thì chỉ có tình yêu mãi mãi là không đủ. Liệu anh có chắc chắn rằng anh có thể đáp ứng nhu cầu phát triển trí tuệ và vật chất cho con bé chứ?"
"Không, tôi không thể, con bé xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn, mọi người nói đúng. Tôi không thể."
Chúng tôi thua vụ kiện vì David đã thừa nhận tất cả. Nhưng David không bỏ cuộc, anh tới thăm Annie mỗi tuần một lần, dần dần anh đã có được tình cảm của cha mẹ nuôi của Annie. Anh đã được phép tới thăm con bé bất kì lúc nào anh muốn và hai người có thể chơi đùa với nhau như xưa.
Vụ án đó tôi đã thua nhưng tôi không tiếc gì cả vì trong lòng tôi, chúng tôi thua án nhưng thắng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top