Kiếp Trước
Tôi sinh ra trong một gia đình hạn phúc, gia đình tôi có 4 người đó là bố ,mẹ, tôi và em tôi. Vào năm em tôi 7 tuổi, bố mẹ đã giữ đúng lời hứa, mua cho em tôi một con mèo. Em tôi và con mèo nhanh chóng trở nên thân thiết.
Hai năm sau, gia đình tôi bắt đầu lo lắng khi thằng em tôi có dấu hiệu của sự trầm cảm, tăng động và cơn đau đầu không dứt. Bộ não của thằng bé thật sự có vấn đề khi cứ lên cơn buồn nôn và sốt cao. Bố mẹ tôi đã đưa thằng bé đến bệnh viện và thực sự bàng hoàng khi đón nhận tin thằng bé đã bị ung thư não.
Bố mẹ đã không để thằng bé biết, họ đổ dồn rất nhiều tiền vào việc hóa trị và thuốc men, tất cả chỉ để thằng bé bớt đau đớn và tận hưởng nốt phần đời còn lại của nó. Mẹ tôi đã không thể ngừng khóc khi nhìn thấy thằng bé vẽ một con tàu vũ trụ và ước mơ lớn lên thành một phi hành gia. Nhìn nụ cười của nó ngây thơ và vui vẻ đến lạ, thằng bé luôn ôm ấp con mèo và cố gắng học từng ngày.
Từ khi nhận thấy thằng bé có những biểu hiện lạ, tính cách con mèo cũng thay đổi hẳn. Nó luôn quấn quýt bên người thằng bé, nó hung dữ với tất cả mọi người nhưng lại chỉ dịu dàng với riêng thằng bé. Dường như nó biết em tôi đang phải chiến đấu với thứ gì đó nên mỗi khi em tôi đến bệnh viện, nó đều kêu inh ỏi đòi đi theo và cho phép em tôi nắm chân nó.
Vào mùa hè năm sau, đó là mội buổi chiều ảm đạm với trận mưa tầm tã bên ngoài bệnh viện. Em tôi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Bố mẹ tôi dường như đã vỡ vụn khi câu cuối cùng em tôi nói lại là “con yêu mọi người”. Chúng tôi không thể nào làm gì được hơn ngoài việc khóc nức nở, tiếng khóc như xé tan màn đêm và át cả tiếng mưa rào bên ngoài.
Ba năm sau khi em tôi mất, bố mẹ tôi đã sinh thêm được một đứa con gái nữa, đứa bé cười giòn tan trong căn nhà khiến tôi nhớ tới em ấy, nếu giờ nó cũng ở đây thì chúng tôi đã có thể vui vẻ cùng nhau đón thêm một thành viên mới của gia đình.
Vào đúng ngày sinh nhật 7 tuổi của em gái tôi, nó đã hỏi bố mẹ tôi về một con mèo tam thể màu vàng hay cho nó nắm chân khi vào bệnh viện. Bố mẹ tôi run rẩy sợ hãi khi con mèo đó đã mất được 1 năm sau khi em gái tôi chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top