Dưới Đáy (Chap Đầu)

"Này Sulivan, cô biết rằng chúng tôi làm nghề này để sống không? Sao cô có thể ăn chặn chiến công của chúng tôi như thế?"

Vị cảnh sát trưởng ngồi đối diện tôi trong căn phòng tra khảo phạm nhân, tức giận nói

"Các anh suýt nữa để tên tội phạm nguy hiểm nhất nhì đất nước chạy thoát đấy, tôi xin lỗi nếu như đã giành mất cái vinh quang ngu ngốc của các anh nhưng lương tâm tôi không cho phép điều đó xảy ra"

"Hắn không thể nào chạy thoát được khỏi đất nước này đâu!!"

Đập tay xuống bàn, ông cảnh sát trưởng đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài. Tôi biết rằng ông ta chỉ muốn tiền của chính phủ đưa cho ông khi ông bắt được tội phạm.

__Đúng là đồng tiền đang làm mù mắt con người chúng ta.

Trở về căn hộ nhỏ của mình, tôi tự thưởng cho mình một cốc sữa tươi và tận hưởng màn đêm trong căn hộ. Phải nói rằng tôi là một thám tử không tệ.

Tôi năm nay 24 tuổi, là một thám tử tư, tôi sở hữu một căn hộ ở góc phố XXX và có một người bạn luôn cùng tôi sát cánh điều tra.

Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi trở về với thực tại, tôi tiến tới và mở cửa. Đó là người bạn già của tôi Charlie. Charlie hiện đang làm một luật sư có tiếng ở trong thành phố này. Ai mà lại không biết vụ bào chữa cho một người phụ nữ thoát chết trong 2 phút lập luận cuối của anh ta 2 năm trước.

"Chúc mừng cô Sulivan, lại thêm một tội phạm nữa nhỉ"

"Thôi nào, tôi còn chưa nhắc tới vụ thắng kiện đòi lại công bằng cho tử tù da màu kia đâu"

Charlie cười lớn, ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ đã ngả màu của tôi

"Chuyện đó đã lên báo rồi sao? Cánh nhà báo thực sự đã phải đau đầu khi phải sửa tờ báo cũ từ 'không thể thắng' thành 'chúc mừng' đấy. Còn cô thì sao, lại bị mấy tên 'cảnh sát rởm' nẫng tay trên à?"

Tôi thực sự không quan tâm tới tiền bạc lắm, tôi cũng thấy nhiệm vụ của một thám tử là tìm ra chân tướng của sự việc thôi.

"Thôi nào, anh biết là tôi chưa bao giờ cần tiền tàu hay danh vọng mà".

"Vậy thì thưa Sulivan, mời cô xem vụ án này cho, tôi nghĩ đây là một vụ sẽ làm cô thích thú đó".

Charlie đưa tôi tờ báo sáng hôm nay kể về một vụ án mạng, nạn nhân bị chặt mất đầu và tứ chi, tất cả đều gói gọn trong một chiếc hộp sắt bị vứt dưới đáy của của một dòng sông.

Mắt tôi sáng quắc lên như nhìn thấy vàng, tay tôi cầm chặt tờ báo như muốn vò nát nó vậy.

"Tôi nghĩ cô sẽ cần một luật sư để giúp cô đưa ra những suy luận sắc bén hơn đấy"
"Charlie, đến giờ chúng ta lên đường tìm hiểu sự thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top