Dưới Đáy (Chap Cuối)

Charlie gật đầu, thán phục

"Đúng là Sulivan, cô khiến tôi bất ngờ đấy, quá nhanh so với một bộ não người bình thường".

"Anh chưa biết hết mọi thứ về tôi đâu anh bạn già. Còn giờ phiền anh có thể lấy hộ tôi máy ghi âm ở chiếc xe của tôi chứ".

Charlie gật đầu rồi đi thẳng, còn tôi lại chạy về phía khu rừng, nơi phát hiện ra phần thân của nạn nhân.

Phần thân của nạn nhân có vết bỏng nặng, loang lổ khắp cơ thể.

Cảnh sát đã tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân, nó đã bị vỡ màn hình nên hơi khó để sử dụng. Tôi cẩn thận xem từng tài liệu bên trong máy của nạn nhân và phát hiện ra những bức ảnh chụp lén.

"Hóa ra đây là động cơ gây án".

Trở lại phòng tra khảo, tôi lén nhìn qua khe cửa, thấy Vincent và Odile đang cãi nhau, đúng lúc đó Charlie trở lại, trên tay là một chiếc máy ghi âm

"Này Sulivan, t..."

"Suỵt"

Chìa tay ra nhận chiếc máy ghi âm và bắt đầu ghi một đoạn ngắn

"Sao em lại làm như vậy, lỡ chúng ta bị phát hiện đang hẹn hò thì sao?"

"Anh yên tâm, kể cả 10 Sulivan đi chăng nữa cũng chẳng thể nào phát hiện ra đâu"

Tắt máy ghi âm, tôi đút nó vào túi và vào phòng.

"Xin lỗi đã để hai người đợi lâu, chúng tôi mang về tin tốt đây".

"Tin gì vậy?"

"Tôi đã tìm ra hung thủ là ai rồi, hai người có thể ra về".

Hai người họ bàng hoàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng từ từ kìm nén lại cảm xúc rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc để đi về.

"Hai người không muốn biết thủ phạm là ai à? Dù gì đây cũng là bạn gái của anh mà Vincent".

"Vậy hung thủ là ai? Ai là người đã giết bạn gái tôi??"

"Hung thủ là người đang cố gắng rời khỏi hiện trường đấy"

Bất ngờ, cảnh sát đổ ập vào và tóm gọn hai người, chính Charlie đã đi gọi cảnh sát và bảo họ phục kích ở đây.

"Odile, cô nói hai người là bạn từ thời đại học, vậy tại sao khi nói chuyện với nhau cô lại xưng hô khác thường với Vincent như thể hai người trên cả mức bạn bè? Điều đó đã làm tôi suy nghĩ. Và quả thật may cho tôi, sau tới hiện trường tôi có nhặt được một cái lọ làm từ một loại polyme tổng hợp có tên ngắn gọn là 'Teflon'. Cô thấy chiếc lọ này quen chứ?"

Odile hoảng loạn, vùng vẫy trong khi bị khóa chặt dưới sàn nhà.

"Có một loại axit mạnh tới mức có thể ăn mòn sắt thép trong vài giây, nó là Axit floroantimonic, nó không thể để vào trong một cái lọ thông thường mà chỉ 'Teflon' chịu nổi nó. Vậy, chỉ là đi chạy bộ tại sao cô lại phải mang theo một loại axit mạnh như này nhỉ? Phải chăng cô có chủ đích từ trước? Chuyện một người nổi tiếng như cô có được hợp chất này cũng chẳng có gì là lạ cả"

Quay sang Vincent tôi tiếp tục những lập luận của mình

"Còn anh, anh chàng đẹp trai, anh có biết giết người là sẽ mang án phạt như nào không? Việc một người phụ nữ có thể cầm rìu và chặt xác chết của người khác là chuyện rất khó tin đấy".

Hai người họ im lặng, sau đó cảnh sát đã đưa họ về đồn để lấy lời khai, Vincent đã thú nhận tất cả và kể lại từ đầu sự việc rằng Odile đã quyến rũ anh và đã bị cô bạn gái của anh phát hiện. Vincent cố gắng giải thích nhưng cô ấy đã đưa ra những tấm ảnh chụp lén của hai người đang tay trong tay. Oliver đã dọa rằng sẽ tung những bức ảnh này lên mạng nhưng điều đó đã khiến Odile tức giận và lập kế hoạch giết người.

Sau khi theo nạn nhân vào rừng, Odile đã tạt Axit floroantimonic vào người nạn nhân. Thấy tình thế không ổn, Odile đã gọi cho anh để thủ tiêu xác chết. Bọn họ chặt đầu, tay và chân của Oliver, nhét nó vào trong chiếc hộp sắt rồi ném xuống biển. Odile không cẩn thận làm đổ floroantimonic vào chiếc hộp khiến nó bị thủng một lỗ. Đó là lí do vì sao Vincent khóc, anh sợ rằng mình bị phát hiện, anh ân hận khi giúp đỡ Odile.

Cảnh sát đã bắt giữ hai người, Charlie từ chối bào chữa cho Odile vì anh tin rằng lập luận của tôi hoàn toàn chính xác.

"Chà Sulivan, lại một vụ án nữa thành công. Cảnh sát đã hoàn toàn ngả mũ trước những suy luận sắc bén của cô đấy".

"Có gì đâu Charlie, anh hiểu tôi mà. Anh nghĩ sao về việc đến nhà tôi và thưởng thức chiến thắng này bằng một cốc sữa nhỉ?"

"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chọn cafe"

Hai chúng tôi ra về và chiến công của tôi đều nhường lại hết cho cảnh sát trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top