Cậu Bạn Của Tôi

Tôi có một cậu bạn bằng tuổi, chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn nhỏ tí xíu, chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau, từ miếng bánh, cái bút, cục tẩy,... Ai đi đâu cũng tưởng chúng tôi là anh em vì chúng tôi quá hợp nhau, thậm chí chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi cũng hiểu ý.

Một ngày nọ, bố cậu mất vì tai nạn giao thông trong khi đèo cậu đi học, chiếc xe máy của bố cậu tưởng chừng như bị nghiền nát, cánh tay bố cậu bị xe tải cán qua và đè lên ngực. Trong lúc cậu đang hôn mê vì va đập nặng thì các bác sĩ nói với mẹ cậu rằng bố cậu chết ngay tại chỗ. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mê mệt, cậu gắng gượng từng câu chữ một hỏi mẹ về bố. Mẹ cậu như sụp đổ hoàn toàn, không thể nói nên lời chỉ có thể bật khóc trên giường bệnh của cậu. Lúc đó cậu như đã hiểu hết mọi chuyện.
Sau đó 2 ngày, mọi người làm đám tang cho bố cậu, cậu vì chấn thương quá nặng nên không thể về nhà. Tôi đến thăm cậu, tôi thậm chí không thể mở mồm hỏi thăm vì khi nhìn cậu, tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó nó tàn khốc đến nhường nào, cậu khóc tôi cũng khóc, cậu đau tôi cũng đau.

Mất đi bố cậu, trong nhà cậu vắng vẻ hẳn, chỉ có bố cậu là vui vẻ, chan hòa với bà con làng xóm, còn mẹ cậu vì quá thương nhớ nên bà chỉ biết khóc ngày qua ngày chẳng thể nguôi.

Cách đó không lâu, tôi rủ cậu đi ra ngoài chơi vì cậu đã ở trong nhà suốt 3 tuần liền, cậu từ chối không đi khiến tôi phải cầm tay cậu kéo ra khỏi nhà. Cậu và tôi cùng chơi những trò mà cậu và bố hay chơi, cậu rút ra 2 quả bóng nhỏ được gắn trên cái mũ, dội vào đầu tôi sau đó hai đứa bắt đầu đánh cho tới khi rơi bóng thì thôi. Nhìn khuôn mặt cậu cười mà khiến tôi cảm thấy cậu đã bớt đau lòng phần nào.

Sau đó, cậu tới ôm tôi và khóc lớn, trái tim tôi vỡ vụn khi nghe cậu nói về căn bệnh của cậu, nó không thể chữa khỏi, tựa như ung thư đây là loại bệnh chưa có thuốc giải.

Sau đó, tôi tới thăm cậu nhưng trái lại với tôi, tôi khóc nức nở còn cậu chỉ cười mỉm rồi nhìn tôi, cậu dỗ dành, nói năng nhỏ nhẹ, cho tôi ôm cậu lần cuối.

"Tại sao cậu giấu tôi? Tôi và cậu là tri kỉ mà? Tại sao hả? TẠI SAO?"

Cậu chỉ nhìn tôi buồn rầu, không nói gì hết

Năm nay tôi 16 còn cậu thì mãi mãi tuổi 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top