Bại Liệt

Tôi là người có triệu chứng bại liệt. Từ bé, cha mẹ đã phải giúp đỡ tôi hoàn thành mọi thứ. Tôi không thể sử dụng đôi chân của mình. Mẹ tôi hay đưa cho tôi một loại thuốc đặc biệt, mẹ nói đây là thuốc để giúp cho tôi đỡ cảm thấy đau nhức ở chân.

Tôi mất bố vào năm tôi 16 tuổi, bố tôi vì căn bệnh ung thư quái ác mà rời xa mẹ con tôi. Tôi không được mẹ cho đến trường như các bạn cùng trang lứa vì mẹ bảo mẹ không thể lo cho tôi cả tiền học phí lẫn tiền viện phí, vậy nên mẹ đã mua cho tôi một cái máy tính bàn để học tập ở nhà. Vì bản tính tò mò nên tôi đã tra cứu về căn bệnh của tôi. Vào khoảng khắc đó, tôi nhận ra rằng mẹ đang nói dối tôi rằng thuốc tôi hay uống để tránh đau nhức ở chân. Liệt chân thì làm sao có thể cảm nhận cơn đau ở chân được? Tôi cứ liên tục suy nghĩ về vấn đề đó.

Một ngày, tôi thấy mẹ đang bóc nhãn dán của lọ thuốc và dán đè lên một cái nhãn khác. Mẹ tiếp tục đưa tôi thuốc và bắt tôi uống. Khi mẹ rời đi, tôi vào vệ sinh và nôn ra viên thuốc đó.

Vào sinh nhật 16 tuổi của tôi, tôi xin mẹ đưa tôi vào thành phố để dạo chơi. Đó là lần đầu tiên vào thành phố sau 16 năm tôi ở trong nhà của mình. Mọi thứ thật xa lạ, mẹ đưa tôi vào hiệu thuốc để mua thuốc cho tôi. Tranh thủ lúc mẹ đi vệ sinh, tôi liền hỏi chủ tiệm thuốc về viên thuốc mà mẹ tôi hay uống.

“Đó là trigoxin, một loại thuốc về bệnh tim nhưng loại thuốc này là dùng cho chó mà?”

“Nếu dùng nó cho người thì có sao không?”

“Nó có thể gây ra giãn cơ và dẫn đến bại liệt”

Đầu óc tôi trống rỗng, hoá ra mẹ đã khiến tôi bị bại liệt, hoá ra chính là mẹ, chính là mẹ

Tôi trốn ra khỏi hiệu thuốc và đi cầu cứu cho sự giúp đỡ, nhưng không ai tin tôi cả, họ nghĩ tôi bị thần kinh. May sao có một bác đưa thư, nghe tất cả những gì tôi nói và tin tôi. Bác tôi đến đồn cảnh sát và trình báo mọi thứ cho cảnh sát.

Mấy tiếng sau mẹ tôi đã bị bắt và bị kết tội chung thân vì có ý định giết người. Trong lúc tra hỏi, mẹ tôi đã khai nhận tất cả. Tôi bàng hoàng khi nghe mẹ nói tôi không phải con ruột của bà. Đứa con của bà đã chết vào tiếng thứ 2 sau khi sinh. Bà đã cướp tôi khỏi tay bố mẹ ruột và bế tôi trốn khỏi bệnh viện. Hoá ra đó là lí do tôi không bao giờ được xuống thành phố và tiếp xúc với mọi người.

Thoắt cái đã là 7 năm rồi. Tôi lại vào tù thăm bà đều đặn 1 tuần một lần. Mỗi lần vào, tôi đều giấu đưa cho bà một viên thuốc đặc biệt và ép bà uống, cho bà cảm nhận nỗi đau của tôi

“Đến giờ uống thuốc rồi, mẹ yêu”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top