"Bạn quốc dân"

Ở thành phố Thanh Hoá, có một cậu học sinh lớp 10 tên là []. Cậu nổi tiếng trong trường là người kết bạn rất giỏi, ở năm lớp 10 ,cậu được cả khối biết và có cái danh là "bạn quốc dân", chưa hết cậu có thành tích học tập rất đáng nể. Nhưng rồi vào một ngày nọ, cậu lại căm ghét cái danh ấy. Ngày đó, Cái đêm cậu ấy tỏ tình với người con gái cậu yêu say đắm, cậu thất bại và nhớ nguyên cái đoạn chat của cổ "Chúng ta nên chỉ là bạn như đã từng" Cậu khóc, cậu khóc lắm. Hôm sau, khi cậu đang ngồi trong NVS, có giọng nói của hai bạn học sinh vang lên:

"Ê, Thằng [] ấy, nó bị điên hay sao ấy! Kết bạn với cả khối, đến nói chuỵện như đúng rồi, nhiều lúc t cũng muốn chửi nó sml vì cái trò tỏ ra thân thiện lắm rồi, nhưng đâu biết nó phiền vl"

Cậu bạn kia hưởng ứng: "Ừ chuẩn đấy, Trước thấy nó bị mấy thằng nhóc ác xin tiền, nó cũng cho lấy được? Ko biết sao?" rồi tiếng bước chân vang lên và ra khỏi phòng vs

Đau càng thêm đau, cậu lại khóc lần nữa. từ đó cậu chẳng còn muốn kết bạn, hay nói chuyện với ai nữa. Từng người, từng người bạn của cậu, từng người mà cậu đã cho là "bạn" lần lượt bỏ rơi cậu một mình, còn những người bạn, không xin được tiền thì quay sang đánh đập cậu bắt cậu đưa tiền cho họ. Về học hành, cậu chểng mảng hơn. Cậu từ một học sinh thân thiên, được các thầy cô cưng và yêu quý, trở thành một tên học sinh cá biệt, bị Những người thầy, người cô trù ghét vì thành tích học tập.

cái cuộc sống "ThanhXuan" ấy, cậu ta đã không thể chịu nổi. vào 1 đêm nọ, cậu đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách cứa mạch, cậu sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng và êm ả.  Nhưng cậu không chết, cậu đã được Anh cậu phát hiện và đem cậu đi bệnh viện. Bố, mẹ cậu thì khóc. Khi tỉnh dậy, cậu thấy được những giọt nước mắt, gương mặt đầy đau khổ của cậu, bây giờ cậu ta đã nhận ra một điều:  "người chỉ biết nhìn phía xa, nhưng đâu biết, khi nhìn gần lại vẫn có những ngừơi không bỏ rơi đó là Gia Đình" cậu oà lên khóc cùng họ. Đấy là lần thứ 3 cậu khóc.

Cậu đã được gia đình cậu kéo cậu khỏi những u tối. Cậu bắt đầu siêng học hơn, do đã từng là một học sinh xuất sắc, cậu tiến bộ rất nhanh. Nhưng, vẫn còn những lời rèm pha: "Chắc nó nhìn bài,vv.vv".
Với sự thay đổi rất nhanh của mình, có những người bạn cũ trở lại với cậu, với cái quá khứ của mình, cậu vẫn đặt một cái khoảng cách với tất cả.

Lớp 10, 11, 12, đại học trôi nhanh mãi để lại ký ức không mờ.

Cậu gặp được những người bạn thật sự của mình, tìm ra tình yêu của đời mình. Có lần, Cô bạn gái của cậu hỏi: "Em vừa đào ảnh facebook của anh thì thấy hồi anh lớp 10, anh có danh là " Bạn quốc dân " tại sao ạ?"

Cậu im lặng, ngắm lại cái ký ức đó trong tâm và nói:
""Em biết không? hồi đó, ở c2 anh ít nói lắm và cũng hơi tự kỉ nên chẳng có bạn. lên c3, a đã cố gắng thay đổi , a kb với rất nhiều người. Rồi một đêm, mối tình đầu của anh đã đá anh" Cậu cười, rồi kể tiếp "Suốt cái đêm đó, anh đã khóc rất rất nhiều. Xong, anh lại được nghe về mình từ 2 người bạn nào đó đến giờ anh vẫn ko biết... Và lần thứ 2 anh khóc" giọng cậu trầm lại "Hồi đó a từng suýt tự tử, suýt không thể gặp dc em. Nhưng nhờ gia đình, a vẫn tiếp tục để sống. Khi nhìn vào giọt nước mắt của họ, anh đã khóc ... Và đó là lần thứ 3"

Cậu nói tiếp: Ở cái thời thanh xuân ấy, anh đã khóc vì một người con gái chẳng yêu anh, khóc vì những người đâu coi anh là bạn... Thế nhưng, anh lại không nghĩ đến gia đình, người mẹ mang nặng đẻ đau anh, người bố gánh hết mọi việc để nuôi anh em anh ăn học, người anh tuy ngoài nói lời ghét bỏ nhưng bên trong lại là tấm lòng yêu thương người em trai vô bờ. Từ lần thứ 3 đó, Anh đã nhận ra: Dù cả thế giới có vứt bỏ mình, thì hãy nhớ... Vẫn còn những người chống lại cả thế giới để đợi, để chờ đó là gia đình"

Giọng cô đượm buồn: "Vâng"

Cậu nắm tay cô, hai mắt đối nhau, trước đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng của cô, cậu nói: "Vậy em liệu có muốn làm gia đình, làm vợ anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top