1/ Hanako x Yashiro ( HE )

                           --------------

Vẫn như mọi ngày, ngôi trường sau khi tan học đều lặng thinh hiu quạnh, cậu vẫn ở đó như chờ đợi một điều gì đó. Trong một không gian yên tĩnh, bỗng có những tiếng bước chân chạy trên sàn tạo ra những âm thanh bình bịch rất rõ ràng.
/ rầm /
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, một cô gái có mái tóc vàng kem cùng với những lỏn tóc màu xanh rêu bước vào, trên tay cô còn cầm một chiếc cặp màu đen.
- mồ~ cậu đến trễ quá đó!

Cậu lên tiếng chỉ trích cô vì đã đến trễ và bắt cậu phải chờ lâu trong sự chán nản
- xin lỗi màa~ Ban nãy thầy của tớ nhờ tớ chút việc nên đến trễ, tha lỗi cho tớ nhé?

Cậu bễu môi tỏ ra vẻ giận dỗi, nhưng vẫn không thể nào giận quá lâu, nên đành tha lỗi cho cô.
Vẫn như thường ngày, cô cầm chiếc tập dề lên và đeo vào bụng, cô với lấy cái xô để ở góc phòng và bắt đầu làm việc. Trong lúc cô đang lau sàn, bỗng nhiên cô lại cười toe tóe như thể có chuyện gì vui lắm! Thấy cô như vậy, cậu cũng tò mò
- có chuyện gì mà cậu cười tươi thế? Có anh đẹp trai nào thích cậu hả?

- làm gì có chuyện đó chứ? Hoang đường quá~
- cơ mà cậu biết gì chưa? Hanako?

- chuyện gì thế?

- ngày mai là ngày valentine í, tớ sẽ mua nguyên liệu về và làm một cái socola thật ngon để tặng minamoto-senpai :3

- thế sao! Ồhh
- nè yashiro~ hay là.. cậu tặng cho tớ nữa?

Một câu nói vang lên, cô dừng lau sàn, quay qua nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ. Còn cậu thì vẫn cười toe tóe chờ đợi câu trả lời từ cô.
- tại sao tớ phải làm cho cậu?

Cô quay ngoắt đi, tiếp tục công việc lau sàn và lơ luôn một con ma đang nài nỉ đòi socola.
- mồ~ sao cậu lạnh nhạt thế~ cậu phải thương iu kẻ cô đơn này chứ :((

- cô đơn....à?

- thì có ai thấy tớ ngoài cậu và tên nhóc kia chớ?

Cậu vừa nói vừa trề miệng ra, tay đưa ra sau lưng.

Cũng đúng, nếu như cô không phải là kẻ gần bờ cỗi chết hay là người của gia tộc trừ tà thì dường như cô chẳng thể nào thấy hanako được.
- thế à..., ừm... vậy được rồi! Tớ sẽ làm cho cậu một cái!

- thật ư? YA TA! >^<

Vậy ra trong khoản thời gian dài đó, cậu ta luôn cô đơn như vậy sao? Cô nhìn cậu với một chút ngạc nhiên trộn lẫn buồn. Ra vậy, cậu luôn cô đơn trong khoảng thời gian đấy! Thật tội nghiệp!
_______________
4:10
   ---------
/ reng, reng, reng /
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô ngồi dậy trong cơn buồn ngủ, vì suốt cả đêm hôm qua cô chẳng thể tài nào ngủ được, vì chuyện ấy mà cô trằn trọc cả đêm. Cô bật dậy, gấp mền, thay quần áo và xuống lầu. Cô lôi những nguyên liệu mà cô đã chuẩn bị từ hôm qua để lên bàn, cô bắt đầu làm những cái socola thơm ngon.
- ah! Cuối cùng cũng thành công rồi!

Khi làm xong cô hào hứng cho tất cả chúng vào bịch xong cô bỏ vào cặp và bắt đầu chuẩn bị bài vở
- vậy là xong tất cả rồi, chỉ cần đến trường và đưa chúng cho sen pai và hanako thôi!

Cô đeo giày vào, bước từng bước đến trường.
__________
- wa~ hôm nay nene-chan có vẻ đến trường sớm nhỉ?

- thế sao? 💦

- nè nè, cậu định tặng socola cho ai thế?

- hả? À ừ tớ định tặng chúng cho senpai và.....-

- và? 🌸

- và...và...ah! một cậu bạn tớ mới quen!

- hm...thế à, chúc cậu ngày valentine vui vẻ nha!

- cậu cũng vậy! Aoi-chan.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện giữa cô và cô bạn thân thì tiếng chuông vào học cũng đã vang lên! Mọi người bắt đầu về chỗ để chuẩn bị vào học. Trong tiết học, mọi người đều tập trung nghe giảng, còn cô thì cứ ngẩn ngơ về những chàng hoàng tử mà cô tưởng tượng ra.
- YASHIRO! đọc câu 2 trang 34 cho tôi!

- Ơ Dạ... etou...

Cô cầm cuốn sách lên trong lo lắng hoang mang, cô lật đi trang này trang kia khiến cô trông thật ngốc.
- trong giờ của tôi mà em cứ làm gì vậy hả? Một lần nữa là ở lại gặp tôi đấy!

- Dạ, Vâng! 💦

- nene-chan à....

__________
Sau 3 tiết học, giờ ăn trưa đã đến, đây là cơ hội ngàn vàng để cô có thể bày tỏ tình cảm của mình cho minamoto-senpai! Cô đến lớp của anh định đưa cho anh bịch socola mà cô đã đích thân làm! Nhưng khi cô đến thì chả thấy anh ở đâu cả, cô tìm khắp nơi nhưng chả thấy, trong lúc cô đang ngồi tiệt vọng thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
- em có sao không? 🌸

-ah..?
-* là minamoto-senpai! *

- dạ em kh-không sao! A, cái này..! Ch-cho anh!

- ểh, cho anh sao? Cảm ơn em nhé!

-* waaaa anh ấy đẹp trai quá~ *

Nhưng vì cô quá ngại nên đã bỏ chạy để cho anh một mình đứng bơ vơ ở đấy....!
_______________
Sau khi tan trường.
- ahh tại sao mình lại bỏ chạy chứ? Xấu hổ quá điiiii ////

Cô vừa đi vừa lẫm bẫm về những việc đã xảy ra, cô không thể nào quên nó được! Cô từng bước từng bước đi đến nhà vệ sinh như mọi ngày để gặp một cậu nhóc.
/ tiếng mở cửa /
- nè hanako-kun tớ đến rồi đâ-....ể...? Cậu ấy......không ở đây sao?
-* lạ thật đấy, cậu ấy vẫn luôn ở đây mà? Hay là đi họp rồi nhỉ? *

- HÙ!

- KYAAAAAA!

- Ahahaha?! Hết hồn chưa?

- cậu l-làm.. CÁI GÌ VẬYYYY HẢAAA!????

- tạo bất ngờ cho cậu đó :3

- bất ngờ ở chổ nào chứ? Làm tớ đau tim quá nè..! Mồ~!

- mà nè socola của tớ đâu?

- ah! Để tớ lấy cho cậu..!

Cậu háo hức chờ đợi chiếc bánh socola của mình.
- Đây! Của cậu.

- ahhh! Cảm ơn cậu nhaaa! Yashiro.

- không c-có gì..!
- thật sự cậu cảm thấy vui khi nhận nó à?

- tất nhiên rồi!

Nhìn cậu vui vẻ khi nhận chiếc bánh của mình, cô cảm thấy một chút buồn những cũng vui sướng.
- cảm ơn cậu! Hanako!

- hửm? Vì điều gì? :Đ

- ahaha..! Không có gì cả

- hửmmm.... hôm nay cậu lạ quá đó!

- thế sao? Tớ không nhận ra đấy.

_______________________________________

Rùi hết rồi nè! Các cậu thấy chỗ nào sai xót thì báo cho tớ nhé! Tớ sẽ khắc phục và rút kinh nghiệm nho~ 🫐❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top