#1.YÊU
"YÊU" là gì mà lại có thể khiến cho con người ta hạnh phúc vô đối cũng như đau khổ tận cùng? Tôi thật sự không thể hiểu rõ yêu sẽ như thế nào, nhưng đây là cảm xúc tôi chắc chắn nó là yêu.
~•°•°•~
Tôi và anh quen nhau vào năm lớp 9, anh là lớp trưởng còn tôi chỉ là một học sinh bình thường trong lớp. Buồn cười nhất chính là tôi biết anh qua một người bạn và người đó cũng thích anh, ban đầu tôi tưởng anh là đồng tính vì ngoại hình anh nhìn rất dễ thương nhưng người tính không bằng trời tính tôi không biết từ khi nào mà ánh mắt tôi chỉ luôn hướng về anh. Tôi đã bắt đầu theo đuổi anh từ lúc ấy cho đến khi một người bạn chọc ghẹo về mối quan hệ của cả hai, đó cũng là lúc tôi biết mình cần phải bày tỏ tình cảm này. Tôi còn nhớ như in cái ngày 30/12/2020 tôi đã gửi cho anh dòng tin nhắn tỏ tình vào đêm khuya, khoảng khắc ấy tôi đã sợ hãi rằng anh sẽ từ chối. Tiếng tin nhắn từ anh vang lên trong màn đêm, và anh đã đồng ý, cảm giác như mọi thứ bùng nổ. Tôi chẳng biết phải làm sao, phản ứng như thế nào vào ngay giây phút đó, tôi chỉ sợ rằng việc vừa nãy chỉ là tưởng tượng của mình trong lúc mà cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng khi tỉnh táo thì đó là sự thật . Kể từ đêm hôm ấy trở đi, cả hai chúng tôi đã thành một đôi. Câu chuyện tình yêu của tôi bằng một cách thần kì nào đó mà cả lớp điều biết, may mắn thay " đại ca chủ nhiệm" không hề hay biết. Mối quan hệ của cả hai vẫn êm đềm và lãng mạn nếu như cuối năm cấp anh không chuyển về quê thì tôi và anh sẽ vẫn còn ở bên nhau. Từ lúc anh rời đi, tôi đã biết chuyện tình này sẽ không đi đến đâu. Nhưng tôi đâu thể ngờ rằng anh lại biến mất đột ngột như thế và bỏ mặc những dòng tin nhắn còn đang dang dở. Anh không nói bất cứ lời nào kể từ khi rời khỏi thành phố, anh từng hứa rằng khi về tới nơi sẽ liên lạc lại cho tôi, vẫn sẽ tiếp tục liên lạc với nhau như lúc trước. Tôi ngay lúc ấy rất hoảng loạn, ngón tay không ngừng nhắn những dòng tin hỏi thăm anh, cứ liên tục bấm điên cuồng vào màn hình điện thoại đến nổi cả đầu ngón tay đều tê cứng, vậy mà vẫn không một lời phản hồi. Cảm giác tuyệt vọng nuốt chửng lấy tôi vì ngay chính lúc đó tôi đã thấy anh ở trạng thái hoạt động mà vờ như không biết gì, không nhắn thì cũng hãy đọc đi chứ, hãy đọc những đoạn tin tôi viết rằng tôi nhớ anh bao nhiêu, rằng tôi còn yêu anh thế nào. Nhưng tất cả đã chấm dứt khi mà hiện thực đã đập vào mặt tôi một cách phũ phàng rằng anh và tôi không thể tiếp tục nữa và sẽ đến một ngày không còn là gì của nhau. Sau bao nhiêu lần tuyệt vọng tìm cách liên lạc với anh thì tôi đã mệt mỏi rồi. Tôi hạ quyết tâm buông bỏ anh vào cái ngày hôm đó, tôi đâu thể chờ anh mãi được. Tôi nói chia tay. Và anh không xem cũng không phản hồi bất kì điều gì. Tôi đành để khoảng thời gian quen biết anh vào "cuốn nhật kí tuổi thanh xuân" của chính mình, nhưng sâu thẳm trái tim tôi biết tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Những người bạn của tôi khi biết tôi chia tay điều luôn an ủi tôi. Lạ thay tôi vẫn thấy ổn, không một giọt nước mắt nào sau khi chia tay. Nhưng dù như thế thì tôi không thể lãng tránh được tình cảm dành cho anh vẫn còn rất nhiều,và thật sự nếu được thì tôi muốn níu kéo anh lại, tôi biết làm điều này là ngu ngốc nhưng tôi vẫn muốn làm. Chị em của tôi thường trêu chọc tôi về vấn đề này nhưng mà tôi không thể trách móc họ được gì vì đó là sự thật. Nếu anh ấy muốn quay lại với tôi thì tôi sẽ luôn đồng ý, tôi cứ ngỡ trái tim này sẽ không đập mãnh liệt vì ai bao giờ cho đến khi tôi gặp anh - mối tình đã khiến tôi rung động nhiều nhất.
Tôi có đôi lời gửi đến anh: "Em mong anh không quên những kỉ niệm, những cảm xúc của hai ta khi còn ở cạnh nhau. Rằng mỗi khi anh nhớ tới em sẽ là những hồi ức đẹp đẽ, rằng em đã từng là một phần thanh xuân của cuộc đời anh!"
~•°•°•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top