Malleus x my OC (Elizabeth) game: Twisted Wonderland

Sum: Bởi sự ham chơi của mèo Amyas, nàng tiểu thư Elizabeth cùng đồng bọn bị lạc vào trong rừng sâu. Tại đây, họ tìm thấy một tòa lâu đài xưa cũ và mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Elizabeth Almira Frederick – cô công chúa út của gia tộc Frederick, một trong ba gia tộc quyền lực nhất trên đất nước Ambroica này. Khác xa với 2 cô tiểu thư của nhà Adelaide và Gracia năng động và hướng ngoại, Elizabeth lại là một cô bé luôn tỏ ra sợ hãi với mọi thứ xung quanh, thường không rời xa khu thư viện riêng để đi ra thế giới bên ngoài.

Hôm nay, bằng đủ trò mèo, Amyas cuối cùng cũng kéo được nàng tiểu thư mọt sách Frederick ra khỏi thư viện yêu dấu của em. Hiếm khi vui chơi bên ngoài nên chàng mèo hứng khởi lắm, được dịp đùa giỡn hết mình. Trái ngược với vẻ vui sướng của mèo ta, Elizabeth bĩu môi phụng phịu - rõ ràng là em không thích hoạt động ngoài trời này chút nào, em chỉ muốn ngồi yên trong “nơi trú ẩn” rồi mang đống sách cùng núi bánh ngọt để nhâm nhi qua ngày.

Ngay cả khi nét nhăn nhó hiện diện trên gương mặt, vẻ đáng yêu của Elizabeth cũng không hề thuyên giảm. Khi người trong thị trấn thấy nàng tiểu thư xinh đẹp đang dắt con thú cưng của mình đi dạo, họ không nén nổi mỉm cười và cất tiếng chào một cách thân mật với nàng. Ừ, đó là tiểu thư Elizabeth Almira Frederick của họ, người nức danh khắp vùng với vẻ xinh đẹp của em. Khi đôi mắt xanh ngọc ngây thơ nhìn vào mắt bạn và bờ môi kia thỏ thẻ gọi tên bạn thì bạn chỉ còn nước nhận thua và làm bất cứ điều gì để chiều lòng người đẹp.
Từng có một lần, khi Elizabeth đang chăm chút cho vườn hoa linh lan của mình, một nhà thơ nổi tiếng đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng đó đã phải thốt lên rằng:

“ Thật là một nàng búp bê sứ giữa vườn hoa linh lan!”

Từ đó, câu nói ấy xuất hiện mỗi lần người ta nhắc đến em. Mà cũng chẳng sai khi người ta gọi em là một nàng búp bê sứ. Làn da em trắng và trơn mịn tựa những đồ gốm men sứ thượng hạng xa xỉ được tàu thuyền chuyên chở từ phương Đông xa xôi; mái tóc sáng lên như những sợi tơ vàng ánh cầu vồng được dệt bởi nữ thần Mặt Trời cùng những chú yêu tinh Leprechaun và đôi mắt lam ngọc pha lẫn những ánh sao như ai đó đã đổ nền trời những ngày trong xanh vào cặp mắt em. Với vẻ đẹp thuần khiết cùng tính cách tốt bụng trong sáng, người dân trong trấn ai cũng yêu mến Elizabeth và tiếp đón nồng nhiệt mỗi lần em tới. Thật đáng tiếc khi cô tiểu thư nhà Frederick là một nàng thục nữ dễ thẹn thùng, nên rất ít khi em ra ngoài và phải hiếm lắm người ta mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Vài người đã mạo hiểm lẻn vào thư viện khi em không để ý, nhưng nào biết rằng chú mèo Amyas luôn theo dõi và bắt chúng ra ngoài.
Hôm nay cũng là một trong những dịp hiếm hoi đó. Những người yêu mến Elizabeth xúm xít bao quanh em, khiến Elly phải trải nhiều khó khăn mới thoát khỏi vòng vây. Tính em vốn không thích xã giao, và đám đông bao quanh em như thế càng khiến em thêm e ngại mỗi lần bước ra đường. Thừa dịp đám đông vẫn còn chưa nhận ra, Elizabeth ôm chú mèo rón rén chạy về phía đường mòn hướng rừng.

****

Thoát khỏi nhóm người hâm mộ, Elizabeth nhẹ nhõm thở ra một hơi. Em bỏ chiếc dây dắt mèo khỏi tay để chỉnh trang lại váy áo xộc xệch từ đợt chạy trốn ban nãy. Elizabeth không lo nghĩ nhiều về việc chú mèo sẽ chạy mất. Mang danh là thú cưng nhưng thực chất Amyas này là thần hộ mệnh của em. Đúng vậy, chú mèo này chẳng phải là một vật nuôi thông thường và em đây cũng vậy - thân phận thật của Elly là một phù thủy. Mèo làm bạn với phù thủy là một điều hiển nhiên từ xa xưa tới nay: Amyas sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em dù có việc gì xảy ra.
Nhưng hình như Elizabeth đặt niềm tin hơi nhiều vào Amyas. Trước khi là thần hộ mệnh, Amyas là một con mèo. Và một con mèo sẽ tuân theo bản năng của nó đầu tiên trước khi suy xét bất kỳ chuyện gì. Đang lúc chỉnh trang lại bộ váy với tầng ren mousseline rủ xuống, Elizabeth chợt có linh cảm không lành. Em ngẩng đầu lên thì thấy Amyas đang trong tư thế rình mồi. Thấy được đám đom đóm dập dờn phía xa, mắt mèo long lanh và rồi như một mũi tên bắn ra khỏi cung, mèo ta liền đuổi theo chúng nó, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời gọi của cô chủ phía sau.

Vừa mới chạy thoát khỏi đám đông, nàng tiểu thư mọt sách chẳng muốn hành hạ thêm đôi chân mỏi nhừ của mình. Nhưng vì Amyas, em đành cắn môi rồi xách váy lên đuổi theo. Sự nhanh nhẹn của loài mèo khiến Elizabeth phải sử dụng hết tốc lực của mình để đuổi kịp. Đến nơi, em thấy chàng mèo đang đứng ngây ra như phỗng. Em toan cất tiếng mắng mỏ Amyas, nhưng chú mèo đã kịp ngắt lời em:

“ Elly, cậu nhìn phía bên kia kìa! Một tòa lâu đài to đùng chúng ta chưa gặp bao giờ!”

Theo chỉ dẫn của Amyas, em đưa mắt nhìn về hướng đó và ngỡ ngàng.
Trước mắt họ là một tòa lâu đài cổ xưa đầy xa lạ. Một kiến trúc hùng vĩ và trầm lặng: những tòa tháp xếp cạnh nhau tạo thành một quần thể đồ sộ, chúng thẳng đứng và đội trên đầu những mái nhà nhọn như kim đâm thẳng lên trời. Kiến trúc kiểu cổ cùng tường đá bám đầy rêu phong và dây hoa hồng leo khắp nơi khiến Elizabeth nghĩ ra rằng đây là một tòa lâu đài bỏ hoang. Nền trời xám xịt trên cao càng tô đậm thêm không khí rùng rợn cho tòa lâu đài. Trong mắt em, nơi này chẳng khác gì toà lâu đài ma ám trong mấy quyển sách kinh dị em luôn giấu đi để con mèo mất nết kia không đọc cho em nghe.

Elizabeth rùng mình và lùi lại mấy bước. Em nhìn sang Amyas thì thấy mèo ta đang quan sát lâu đài với ánh nhìn tò mò xen lẫn phấn khích. Đó là một dấu hiệu xấu - Amyas là một chú mèo có tinh thần thám hiểm cao, nhưng mà em không muốn bước chân vào tòa lâu đài như ma ám này một chút nào. Elizabeth bặm môi suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng em cất tiếng, trong lòng thầm cầu mong rằng chất giọng gần như cầu xin của mình có thể đả động được chàng mèo ham chơi này:

“ Amyas này, chúng ta về đi được không? Nơi này tối quá, tớ thấy sợ… Để hôm khác chuẩn bị đầy đủ đồ thám hiểm rồi cậu có thể tự mình tới đây thăm thú một hồi…”

Nhưng xem ra những lời can ngăn của em không lọt được vào đôi tai mèo kia. Amyas lắc đầu nguầy nguậy.

“ Elly nhát như thỏ ấy, chẳng có dáng vẻ dũng cảm của phù thuỷ gì cả. Elly sợ thì cứ ở ngoài chờ tí, để tớ vào ngó một hồi rồi ra với Elly. Hay Elly về trước luôn cũng được.”

Nói xong câu đó, mèo ta phắn thẳng. Một lần nữa Amyas mất dạng sau cánh cửa gỗ của lâu đài trước khi Elizabeth kịp thốt lên bất kỳ lời ngăn trở nào. Giậm chân giận dữ nhưng em chỉ còn nước theo kịp dấu chân chú mèo. Amyas biết thừa với sự sợ hãi em sẽ không dám chờ ở ngoài hay quay lại một mình, nhưng mèo kia vẫn cố tình làm vậy để kéo em đi cùng cậu ta.

Khi Elizabeth lấy hết dũng khí đẩy cửa lâu đài bước vào thì con mèo láu cá kia đã mất dạng hoàn toàn. Em thấy hối hận vì đã để đũa phép của mình ở nhà. Với cây đũa thần thì em hoàn toàn đã có thể thắp sáng một ngọn đèn trong lâu đài ma ám này và tìm ra tung tích con mèo mất nết kia rồi.
Em hít một hơi thật sâu trước khi dấn thân vào lâu đài âm u. Khi cánh cửa sau lưng em đóng lại, cả không gian như chìm vào im lặng và Elizabeth chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của mình. Tự nhiên em thấy mình bớt sợ. Sự yên lặng nơi đây giống với sự yên tĩnh trong thư viện em quen thuộc, và tòa lâu đài cũng không phải tối tăm hoàn toàn – vẫn có ánh sáng xuyên qua lớp kính cửa sổ soi sáng con đường phía trước mặt em, dù chỉ là thứ ánh sáng nhợt nhạt. Nắm lấy gấu váy của mình, em đánh bạo dò xét khắp tòa lâu đài.
Mặt ngoài đồ sộ như vậy, nhưng đến khi tiến vào Elizabeth nhận thấy lâu đài này cũng không quá to lớn như em tưởng. Dẫu vậy, để tìm kiếm một con mèo trong chốn này thì cũng không là một điều dễ dàng gì. Gạt ngay ý tưởng đi từng phòng tìm kiếm tung tích Amyas, em chỉ dừng lại tại hàng lang và gọi to tên chú mèo. Gọi đến lần thứ mười mà chỉ thấy tiếng mình vọng lại, Elizabeth quyết định dừng việc tìm kiếm tại khu này. Em quay sang nhìn thang lầu đi lên tầng kế tiếp. Trong hành lang sảnh chính chỉ có duy nhất một lối dẫn tới thang lầu nên em nghĩ Amyas đi lối đó. Elizabeth dắt vạt váy bước lên từng bậc thang.

Trong lúc tìm kiếm Amyas, em cũng có dịp được xem kỹ hơn về kiến trúc tòa lâu đài. Càng nhìn, em càng tò mò về người sở hữu nó. Đây là một tòa lâu đài với kiến trúc đặc biệt em chưa từng thấy, và nó hẳn mang đậm dấu ấn chủ nhân của nó – suốt đường đi lên cầu thang xoắn tròn ốc quanh co, thứ em thấy nhiều nhất là các tượng đá Gargoyle đồ sộ, guồng quay và mũi quay sợi sắc nhọn. Elizabeth phải cố gắng lắm để làm chúng không móc vào tầng váy áo lòa xòa của em.

Cứ thế em đi, vượt qua thang lầu dài đằng đẵng và vô số căn phòng trống phủ đầy bụi, Elizabeth đến được tầng lầu cao nhất. Khác với những tầng dưới, tầng này chỉ có duy nhất một phòng. Em tự hỏi liệu có phải con mèo ranh ma đang trốn đằng sau cánh cửa gỗ. Mà cũng chỉ còn độc nhất căn phòng, không phải nơi này thì Amyas còn có thể đi nơi nào? Nghĩ thế em không chút chần chừ liền đẩy cửa bước vào, và rồi ngạc nhiên trước sự hiện diện của một người khác trong căn phòng.

Trong cơn sửng sốt tột cùng, em thấy một người con trai vô cùng đẹp đẽ đang say giấc nồng trên chiếc giường chăng đầy hoa hồng leo. Hoa hồng phủ kín giường, che lấp đi nửa khuôn mặt và người anh, nhưng vẫn không thể nào giấu đi vẻ đẹp tuyệt mỹ kia. Gương mặt tái nhợt với những đường nét hoàn mỹ của anh nhắc em nhớ tới những bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch. Dẫu rằng anh đang nhắm mắt ngủ say, song bờ mi dài cùng khoé mắt xếch đẹp đẽ đã đủ để Elizabeth mường tượng ra cặp mắt ấy khi mở ra sẽ đẹp như thế nào.

Người là ai, tại sao người lại say ngủ giữa chốn này? Phải chăng người là một chàng hoàng tử, với vẻ đẹp quá đỗi hoàn mỹ khiến thần cũng phải ghen tị và hạ xuống nguyền rủa khiến người ngủ say?

Những câu hỏi ấy bất chợt xuất hiện, và cùng lúc trong em dâng lên một cảm giác kỳ quặc. Không hiểu sao Elizabeth đột nhiên muốn hôn môi người con trai bí ẩn kia. Đó thật là một điều kỳ lạ - với bản tính rụt rè và được dạy dỗ gia giáo em không thể nào có suy nghĩ đó với một người xa lạ, cho dù người ấy có đẹp đẽ nhường nào.

Tâm trí Elizabeth bỗng trở nên mơ màng và cơ thể tự em chuyển động. Trong khoảnh khắc Elizabeth liền nhận ra em đã bị bỏ bùa từ lúc nào mà không hay. Nhưng lúc nhận ra thì đã quá muộn, gương mặt em đã kề cận với người kia. Ở thời khắc quyết định ấy, ý chí của phù thủy đã kịp thời ngăn cản lại hành động đó – em nghiêng đầu, bờ môi em chệch hướng và chỉ chạm nhẹ lên gò má người con trai. Song chỉ với hành động nhỏ ấy, em đã thành công đánh thức người đẹp say ngủ tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị.

Elizabeth mặt mày đỏ bừng, lùi mấy bước khỏi giường, đôi tay nhỏ che đi một nửa khuôn mặt. Trái tim em đang nổi trống bởi nụ hôn phớt ban nãy, trong khi lý trí không biết làm sao để giải thích với người con trai về hành động khiếm nhã ban nãy và sự đột nhập bất hợp pháp. Đang lúc em bối rối chẳng biết nói năng thế nào thì người đẹp trước mặt đã mở lời trước. Bằng vẻ hàm ơn anh nói với em:

" Cảm ơn em vì đã đánh thức tôi dậy. Nếu không nhờ có em, tôi sẽ còn chìm trong giấc ngủ một thời gian dài."
Anh ngồi dậy và bắt đầu dỡ bỏ dây hoa hồng leo vướng trên thân mình. Elizabeth trợn tròn mắt nhìn anh. Bấy giờ em mới nhận ra có điều gì kỳ quái ở người con trai này: tròng mắt anh dựng đứng như tròng mắt rồng và trên đầu anh chễm chệ một cặp sừng.

" Gửi lời chào đến em, tiểu thư xinh đẹp. Xin tự giới thiệu tôi là Malleus Draconia, một thành viên tộc Tiên của Thung Lũng Bụi Gai."

Thung Lũng Bụi Gai? Tộc Tiên? Elizabeth dường như nhớ ra điều gì đó sau khi nghe được câu trả lời của anh. Với lượng kiến thức đầy ắp trong đầu nhờ lượng sách khổng lồ từ thư viện yêu dấu, em nhận ra đó là một nơi đầy huyền bí chỉ có trong truyền thuyết. Dù ít tiếp xúc với bên ngoài nhưng những câu truyện về Thung Lũng được người trong thị trấn truyền tai nhau dù không muốn nghe nhưng nó vẫn truyền đến tai em.
Thơ thẩn trước dòng kí ức trào về, em bất giác định hỏi nhưng lại không thể cất tiếng. Malleus cất lời:

“Chúng ta dùng trà chứ, thưa tiểu thư?”

****

Giờ họ đang ngồi bên bàn trà. Có biết bao nhiêu bánh mứt và đủ thứ đồ ngon trên bàn, nhưng sự tập trung của em chỉ dành cho Malleus. Bằng giọng êm dịu, anh kể cho Elizabeth chuyện đã xảy ra với mình. Chẳng là anh đang luyện tập phép thuật truyền thống của tộc Tiên thì bất cẩn đâm kim vào tay. Anh rơi vào giấc ngủ say ngay sau đó. Bởi vì tính cách hướng nội không thích thân cận, các thân tộc của anh đều sống ở nơi khác. Nếu để họ nhận ra điều gì đã xảy ra với anh thì Malleus còn phải đợi 100 năm nữa.

Câu chuyện của Malleus khiến Elizabeth thấy buồn cười, nhưng vì lịch sự mà em nén lại. Thân là một phù thuỷ tài năng mà anh lại trúng phải lời nguyền gây ra bởi chính mình. Em cụp mắt xuống và giấu giếm khoé môi đang giương lên của mình bằng việc đưa tách trà lên nhấp một ngụm. Khi Elizabeth một lần nữa ngẩng đầu lên thì đã thấy Malleus nhìn mình chăm chú. Em có hơi chột dạ. Liệu nụ cười vừa nãy của em lộ liễu quá sao? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Elizabeth, Malleus chợt cúi đầu xuống vẻ hối lỗi.

“ Tôi thành thực xin lỗi vì đã làm nhiều điều bất lịch sự với em, tiểu thư Frederick.”

Lời xin lỗi đột ngột làm Elizabeth ngẩn ngơ. Em đặt tách trà xuống rồi vội an ủi người con trai, lắp bắp thốt lên từng câu.

“ Anh không có làm gì sai sót cả, anh Malleus. N-Nếu nói đến người sai ở đây thì là em mới đúng - dù sao em cũng... cũng tự tiện bước vào nhà anh và--”

Vừa nói đến đây, biểu cảm của Malleus càng thêm áy náy. Anh cắt ngang lời nói của em:

“ Chính là vậy đó. Chính là tôi đã phù phép em.”

Trước ánh mắt khó hiểu của Elizabeth, Malleus kể rằng anh cũng lường trước rằng mình có thể lỡ tay tự đâm kim vào tay mình thế nên trước đó đã bày ra phép thuật dự phòng. Một trong số đó là phép thuật mê hoặc lòng người đã điều khiển Elizabeth hôn lên môi anh. Nghe anh nói vậy, Elizabeth chợt nhớ ra em vừa lãng quên thứ gì quan trọng. Một trong số phép thuật dự phòng? Thế Amyas đâu rồi?

Trước câu hỏi đó của Elizabeth, nét mặt Malleus như chợt hiểu ra điều gì. Anh cũng đang tự hỏi tại sao em có thể bước vào trong tháp mà không bị thương chút mảy may. Hóa ra là đã có kẻ thế chỗ cho em khỏi bẫy phép thuật phòng ngự của tòa tháp.
Elizabeth cảm thấy may mắn, hú hồn và một chút vui vẻ. Con mèo xấc xược đó xứng đáng một bài học ra trò. Trông thấy Malleus với lấy quyền trượng như định làm phép, em vẫy tay ra hiệu cho anh không cần thả gấp Amyas ra mà để nó trong pháp trận thêm một thời gian nữa. Họ ngồi nói chuyện và ăn bánh uống trà thêm một chốc nữa. Elizabeth luôn chỉ luẩn quẩn trong thư viện nên rất hứng thú nghe các câu chuyện tộc Tiên không được ghi trong những quyển sách dày cộp. Khi ngoài trời tắt nắng, Elizabeth vẫn còn nuối tiếc muốn nghe thêm câu chuyện của anh. Nhưng giờ thì em phải đi rồi, em mà về trễ thì chị hầu gái Anna sẽ lục tung cả thị trấn lên mất. Malleus cũng giục em trở về trước khi trời tối hẳn. Anh bảo em còn có thể quay lại vào lần sau. Khẽ gật đầu, vẻ mặt phụng phịu của em khiến anh nở một nụ cười thầm.

Trước khi từ biệt, Malleus biến hóa từ trong hư không ra một cành linh lan. Anh bảo nếu cô cầm nhành linh lan này để quay trở lại đây vào lần sau cô sẽ không bị phép thuật toà lâu đài tổn thương nữa. Tiếp nhận nhành linh lan, Elizabeth hơi ngỡ ngàng bởi sự trùng hợp này. Linh lan là loài hoa mà em yêu thích nhất. Tò mò, Elizabeth hỏi tại sao anh lại biến hóa ra nhành linh lan mà không phải thứ khác. Anh mỉm cười.

“ Chỉ là tôi không muốn em quên đi tôi và nghĩ nơi này chỉ là một giấc mơ. Nhìn nhành linh lan, em sẽ nghĩ tới tôi và ước định quay trở lại nơi này.”

Elizabeth muốn hỏi thêm nữa, nhưng họ đã ra tới cửa. Em quyết định dừng cuộc nói chuyện tại đó và để nghi vấn của mình giải đáp vào lần sau.
Mượn chú ngựa trắng từ Malleus, Elizabeth quay trở về đường cũ với con mèo Amyas vẫn đang bất tỉnh trên tay. Đi một lúc, chợt em ngoảnh đầu lại. Malleus vẫn đứng trên bậc thềm dõi theo em, trên môi vẫn mang nụ cười bí ẩn. Dường như anh nói gì đó, nhưng em không nghe được. Elizabeth nghiêng đầu khó hiểu, nhưng em vẫn cười tươi và vẫy tay lại với anh lần cuối cùng.

“ Hẹn gặp lại lần sau nhé, nàng công chúa của ta. Ta sẽ chờ em đến lần hội ngộ tới”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top