Thượng Hải Nhớ Bắc Kinh

Hôm nay là ngày thứ 2 Khổng Tiếu Ngâm ở Bắc Kinh,nàng có ngoại vụ ở đây.

2 ngày nay nàng cực kỳ bận rộn,bận đến quên mất ở Thượng Hải đang có một người ngày đêm nhớ nàng.

Thượng Hải 11:30

Tôn Nhuế nhấn nút gọi trên màn hình điện thoại một lần nữa,cô đã gọi 5 cuộc điện thoại nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu nghe máy.

Tôn Nhuế hôm nay uống rượu với các thành viên trong team,tửu lượng của cô không tốt,còn bị dị ứng với cồn.Hiện giờ đầu óc cô quay cuồng,nhưng cô vẫn muốn gọi cho người đó,đã 2 ngày rồi cô không được nghe giọng người ta,thật sự rất nhớ.

"Khổng Tiếu Ngâm nếu chị không bắt máy em sẽ không quan tâm chị nữa!"-Tôn Nhuế tức giận hét vào điện thoại,nhưng tiếng chuông chờ lại lần nữa kết thúc.Cô bất lực buông lỏng điện thoại mặc kệ nó rơi.

Nằm trên chiếc giường lớn bây giờ chỉ còn một mình,lạnh lẽo,cô đơn và nhớ.

Tôn Nhuế bật người dạy tìm kiếm chiếc điện thoại rơi đâu đó.

"Tiểu Khổng~!"

"Chị đâu rồi?"

"Sao lại không bắt máy?"

"Chị không bắt máy em sẽ không để ý chị nữa!"

"Không để ý chị nữa đó biết không hả!"

"Tiểu Khổng~!Tiểu Khổng~!"

"Em xin lỗi~!"

"Em sai rồi~!"

"Em hứa sẽ ngoan a~!"

"Em nhớ chị!"

--------------------------------------------------------------

Bắc Kinh

Khổng Tiếu Ngâm chậm rãi bước ra từ nhà tắm,chậm rãi ngồi sáy khô mái tóc ướt.Nàng nghe được tiếng chuông điện thoại,nàng biết người gọi là ai nên nàng mới giả vờ không quan tâm.Trước khi nàng đi còn chọc giận nàng,đúng là không muốn sống.

Tiếng chuông điện thoại ngừng reo,đổi lại là một loạt thông báo tin nhắn.

Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được nữa đi đến đầu giường bắt lấy điện thoại.Bấm vào từng cái tin nhắn được gửi dưới dạng tin thoại.Càng nghe khóe miệng của nàng càng được nâng cao,cuối cùng là một nụ cười chứa đầy hạnh phúc.Nàng khẳng định rằng Tôn Nhuế đang say,vì chỉ khi say cô mới không biết xấu hổ mà làm nũng.

Bấm vào nút call video trên màn hình,Khổng Tiếu Ngâm mong đợi.Nàng cũng nhớ cô,hai ngày không liên lạc đã quá đủ rồi.

Màn hình xuất hiện hình ảnh Tôn Nhuế với gương mặt đỏ như gất cùng giọng nói nũng nịu:"Tiểu Khổng~"

"Sao hôm nay em lại uống rượu rồi?"-Khổng Tiếu Ngâm triều mến nhìn Tôn Nhuế,con người này không thể giận lâu được mà.

"Còn không phải vì chị giận em sao!"-Tôn Nhuế bĩu môi.

"Chị giận em thì em đi uống rượu à!"-Khổng Tiếu Ngâm không hài lòng nói,bản thân bị dị ứng với cồn còn không biết lo.

"Em...em muốn có can đảm."-Tôn Nhuế úp mặt xuống gối,mọi người đều nói cô khi uống say rất gan dạ.

"Ngẩn mặt lên."-Khổng Tiếu Ngâm ra lệnh.Tôn Nhuế không tự nguyện ngẩn mặt lên ủy khuất nhìn nàng.

Tôn Nhuế bây giờ giống như một thiếu nữ e thẹn làm Khổng Tiếu Ngâm nhịn không được rùng mình một cái.Hình ảnh này xuất hiện đã vài lần nhưng nàng vẫn không quen.

"Em đã uống thuốc chưa?"-Khổng Tiếu Ngâm lại dịu dàng hỏi.Tôn Nhuế khi say không giống người khác say,mỗi lần cô say cả thân đều đỏ.Khi cô uống nàng sẽ không uống,nàng không muốn khi cô say sẽ không ai chăm sóc.Hôm nay nàng không ở nhà,không biết cô có tự chăm sóc mình được không.

"Lúc nãy Dư Chấn cho em uống rồi a~!"-Giọng nói nũng nịu kéo dài.

"Vậy thì tốt!Bây giờ em đi ngủ đi,trưa ngày mai chị sẽ trở về."

"Thật sao!Em nhớ chị lắm a~"-Tôn Nhuế tiếp tục làm nũng.

"Chị cũng nhớ em,ngủ ngon bảo bối."

"Hôn một cái."-Tôn Nhuế không biết xấu hổ chu chu đôi môi đòi hôn.

Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu hết cách với cô,nhưng vẫn hôn một cái lên đôi môi đang chu ra trên màn hình điện thoại.

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Hai người cùng lúc lên tiếng.Cô cười,nàng cũng cười.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top