Mùa Thu

Mùa thu,gió có chút lạnh,có chút lãng mạn với những chiếc lá khô bay,có chút gợi nhớ về những chuyện đã qua.Bên đường dòng người cứ tấp nập đi đi lại lại,không ai quan tâm đến hai cô gái đang đứng đó đối diện nhau.Họ đứng đó nhìn nhau,trong ánh nhìn đó có thể dễ dàng nhận thấy được có bao nhiêu yêu thương,bao nhiêu nuối tiếc và sự hy vọng.

'Xin chào!Chị vẫn tốt chứ?'-Cô gái cao hơn mở lời.

'Chị vẫn rất tốt!Cảm ơn em đã quan tâm!Còn em?'-Cô gái thấp hơn khách sáo đáp lại.

'Em cũng rất tốt!Nghe nói,chị đã có người yêu.'-Cô gái cao hơn cúi đầu.Cô không biết hỏi vấn đề như vậy có khiến đối phương khó chịu hay không.

'Đã chia tay rồi!'-Chờ một lúc thấy đối phương không nói gì nữa.'Nếu không có gì nữa vậy chị xin phép đi trước.'-Cô gái thấp hơn tiến về phía trước rời đi,người kia cũng đi về hướng ngược lại.

Lúc bước ngang qua nhau ánh mắt họ khẽ chạm,tim đập nhanh hơn một nhịp,khẽ nhói đau.Mọi kỷ niệm đột nhiên như một thước phim quay chậm chiếu lại trong cả hai.

Hai người biết nhau 12 năm,làm bạn 2 năm,chính thức yêu nhau 6 năm,chia tay nhau 4 năm.

Mùa thu 12 năm trước nàng gặp cô ở nhà sách gần trường,cô và nàng cùng chọn một cuốn sách,tay cô chạm tay nàng.Nhanh chóng rút tay lại,ríu rít nói xin lỗi.'Xin chào mình là Tôn Nhuế!'-Cô chủ động giới thiệu cùng nụ cười tỏa nắng,

2 năm làm bạn,nàng được cô đặc biệt chăm sóc dù cô là người nhỏ tuổi hơn.Nàng có rất nhiều cái đuôi theo sau làm phiền đều được cô cắt bỏ,điều này làm nàng có cảm giác được bảo vệ.

Sau 2 năm làm bạn cô tỏ tình với nàng,không lãng mạng nhưng đủ làm nàng hạnh phúc.Trong 6 năm yêu nhau,ngọt ngào rất nhiều,cải vã cũng không thiếu.Dù có cải nhau kịch liệt đến đâu câu chia tay chưa từng được thốt ra.Đó là lời hứa mà cô và nàng cùng viết ra trên tờ giấy "Mong muốn về nhau".Khi yêu nhau nàng mới phát hiện cô có rất nhiều cái đuôi theo sau,cứ cắt cái này liền xuất hiện cái khác,điều này làm nàng đau đầu không biết bao nhiêu lần.

Mùa thu 4 năm trước,cô hẹn nàng đến nhà sách nơi lần đầu gặp nhau,cùng kệ sách đó,cô nói lời chia tay.Cô phải đi du học,cô không muốn yêu xa,cô không muốn nàng chờ đợi,nhưng cô không thể mang nàng theo.Nàng khóc,nàng không muốn chia tay,nàng muốn giữ cô lại,nhưng điều đó là không thể,tương lai của cô không thể vì nàng mà bị hủy.

'KHỔNG TIẾU NGÂM!!!'-Thước phim kỷ niệm đó thúc đẩy cô.Xoay người,dùng hết can đảm để tìm lại người con gái mà 4 năm nay đã đánh mất,cô gọi tên người đó.

Người kia dừng bước,có phải điều nàng mong đợi đang đến?Tim nàng đang đập rất nhanh,nó khiến nàng khó thở.

'Khổng Tiếu Ngâm!4 năm qua em luôn nhớ đến chị,em không muốn yêu xa vì em không tự tin ở bản thân có thể giữ được chị,nhưng trong lòng em vẫn rất ích kỷ muốn khi mình trở về chị vẫn còn đợi em.Lúc về đây nghe bạn bè nói chị có người yêu rồi em đã có chút tuyệt vọng,nhưng em vẫn rất mừng vì có người quan tâm chăm sóc cho chị.Khi nãy chị nói chị chia tay rồi là thật đúng không?Nếu là thật em muốn xin chị cho em thêm một cơ hội bước vào tim chị một lần nữa có được không?'-Tôn Nhuế nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm mong đợi câu trả lời.

'Cái đồ ngốc,4 năm qua chị chưa từng có người nào cả,chị vẫn luôn đợi em.Nhưng chị sợ khi em quay lại sẽ thay đổi,trong tim em không còn có chị nữa.Cái suy nghĩ đó nó cứ cắn xé chị mỗi ngày...'-Nàng lại khóc rồi,từ ngày cô đi nàng chưa từng rơi lệ,chỉ khi đứng trước mặt cô mới làm nàng trở nên yếu đuối như vậy.

'Vậy em vẫn còn cơ hội đúng không?'-Cô muốn câu trả lời chắc chắn.Nhìn thấy nàng khẽ gật đầu khiến lòng cô vui như mở hội.

4 năm trước chính cô làm nàng ghét mùa thu,4 năm sau vẫn là cô làm nàng yêu mùa thu trở lại.Nghĩ lại cô,nàng và mùa thu rất có duyên,mùa thu 12 năm trước hai người gặp nhau,mùa thu 10 năm trước yêu nhau,mùa thu 4 năm trước chia tay và mùa thu của 4 năm sau bắt đầu lại.Nếu sau này có thể kết hôn nàng muốn sẽ vào mùa thu tổ chức một hôn lễ đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top