Khi thẳng nam ghen
Ở căn phòng 351 có một người đang ra sức đánh đấm chiếc gối trong tay,đôi mắt đỏ ngầu,gương mặt đáng sợ,xem ra là đang nổi giận.
Phải,cô đang nổi giận,nó lớn đến nổi khiến cô muốn tìm người làm cô thành bộ dạng như bây giờ mà khi dễ một trận,hừ.
Tôn Nhuế uống một ngụm nước lớn để ổn định lại tâm trạng của mình,trong lòng thầm suy nghĩ:
"Khổng Tiếu Ngâm!Chị giỏi lắm,hết ôm hôn người này đến người kia.Tức chết đi được!AAAAAAAAA..."
Dùng hết sức để hét lên rồi cô chợt khựng lại suy nghĩ:"Ơ!Chuyện này thường xuyên xảy ra,mình phải quen với nó mới đúng chứ?Sao hôm nay lại nổi giận mất mặt như vậy đây!"
Bên dưới nhà ăn của trung tâm.
'Tiêu Âm Tỷ!Tiêu Âm Tỷ!'-Viên Đan Ny gọi lớn kêu cái người đang chăm chú bấm điện thoại kia.
'Viên Đan Ny,chị cũng không phải bị điếc em làm gì gọi lớn như vậy,đau hết cả tai!'-Khổng Tiếu Ngâm vừa xoa lỗ tai vừa nói.
'Em mới thấy Tôn Nhuế trở về phòng'- Đan Ny
'Em ấy trở về phòng em nói với chị làm gì?'- Tiêu Âm thắc mắc.
'Em ấy đâu phải bình thường mà trở về!'- Đan Ny lấp lửng.
'Cái con người này,em có thể nói nhanh lên một chút không hả!'-Người ta đang khẩn trương gần chết mà cứ thích đùa.
'Lúc nãy Tôn Nhuế quay lại phòng,mắt đầy tơ máu,tay nắm chặt thành quyền,bước chân cực kì nhanh,thở mạnh.Nhìn rất đáng sợ a!'- Đan Ny nhớ lại không tự chủ rùng mình một cái,đây là lần thứ 2 cô thấy Tôn Nhuế như vậy.Lần đầu là do có người bắt nạt Tiêu Âm Tỷ,lần này chắc không ngoại lệ đi.
'Em ấy bị làm sao vậy nhỉ?Ai có thể chọc được em ấy nổi giận đến như vậy?'- Nàng đang đoán xem ai có khả năng cao siêu như vậy.
'Chắc là do...'-Đan Ny e ngại nhìn cánh tay nàng đang khoác vào tay của người ngồi cạnh.
Nhìn theo ánh mắt Đan Ny nàng chợt giật mình rút tay lại.
'Bình thường chị cũng như vậy với nhiều người mà,em ấy đâu có phản ứng.Sao hôm nay lại thành như vậy?'-Nàng lấp liếm
'Kiềm chế nhiều sẽ có ngày bộc phát đúng không Đại Ca!-Đan Ny tìm đồng minh.
'Đúng vậy'- Lục Đình lên tiếng.Rốt cuộc cũng nhớ đến sự có mặt của cô.
'Cậu đó,Tiểu Nhuế Nhuế nhà mình thì giữ thân như ngọc ,cậu thì đi lang hết người này đến người kia.Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn đó.'- Lục Đình cốc đầu Tiêu Âm trách,thêm Đan Ny bên này cũng ra sức gật đầu đồng ý.
'Cái gì mà Tiểu Nhuế Nhuế nhà cậu hả?Em ấy của nhà cậu bao giờ hả?Em ấy là của nhà mình,NHÀ MÌNH biết không hả?'- Nàng dùng sức nghiến răng nhấn mạnh từng chữ từng chữ,đặc biệt là chữ nhà mình kia cho hai người kia nghe rõ.
'Biết rồi!Biết rồi!-2 người đồng thanh trả lời,giữ của gê.
'Hừ'-Khổng Tiếu Ngâm hừ một cái đứng dậy trở về phòng để lại 2 người nhiều chuyện kia ở lại.
Phòng 351
Trong khi Tôn Nhuế vẫn đang ngây ngốc suy nghĩ về việc mình nổi giận thì cửa phòng đột nhiên mở ra mang thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.Khuôn mặt cô bổng trầm xuống vì cô biết người đó là ai.
'Nhuế Nhuế,đến giờ cơm chiều rồi,em muốn ăn gì?'
"Không ăn!"
"Sao lại không ăn?"
"Không muốn ăn!"
"Tại sao lại không muốn ăn?"
"Không liên quan đến chị!"
Cái gì mà 'Không liên quan đến chị!'.Nàng có chút buồn rồi đó.Cái con người này,nếu ghen thì nói ra không được sao,mất kí lô nào đâu,bày đặt sĩ diện,hứ.
"Sao lại không liên quan đến chị?Ai lại thấy người yêu mình đến giờ cơm nhưng cứ nhất quyết không chịu ăn mà không lo lắng chứ!"
"Chị còn nhớ chị là người yêu của em à?"-Cô hỏi châm chọc
"Hôm nay em làm sao vậy?Có gì nói rõ ra đi,chị không muốn cãi nhau với em."-Nàng khó chịu
"Được,em nói rõ cho chị biết.EM KHÔNG THÍCH CHỊ THÂN THIẾT QUÁ MỨC VỚI NGƯỜI KHÁC BIẾT KHÔNG HẢ"- Cô hét lớn làm cho nàng giật mình
"Em ghen?"-Nàng vui vẻ hỏi
"Thế em ôm hôn người khác chị có ghen không?-Cô hỏi ngược lại
"Đương nhiên có!Em đừng tức giận nữa,chỉ là trước đây chị không thấy em có phản ứng gì nên ngày càng quá đáng,chị xin lỗi.Chị sẽ cố gắng kiềm chế hành động của mình lại.Em đừng giận nữa mà,em giận làm chị buồn,hic... hic..."-Tiêu Âm bước đến ôm cánh tay Tôn Nhuế lắc lắc,ngước cặp mắt ươn ướt nhìn người kia,hic hic vài cái liền khiến cô mềm lòng.Nàng đang dùng chiêu 'làm nũng đại pháp' kết hợp với 'mít ướt tuyệt chiêu',mỗi lần nàng muốn gì chỉ cần sử dụng một trong 2 chiêu này và lần nào cũng có hiệu lực,lần này kết hợp lại hiệu quả gắp đôi.
"Được rồi!Được rồi!Em không giận nữa,đừng có khóc"- Cô đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt bên khóe mi nàng.Thiệt không có tiền đồ mà,biết là nàng đang sử dụng chiêu nhưng vẫn cứ mềm lòng,haizzzz...Ai bảo cô yêu nàng quá làm gì.
'Vậy bây giờ chúng ta đi ăn lẩu được không?'-Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ.
'Được!Đi thôi'-Cô nắm tay nàng kéo đi.
Trên hành lang khu trung tâm xuất hiện hình ảnh 2 cô gái đi cạnh nhau.Mười ngón tay đan xen đung đưa qua lại,cười cười nói nói,trên mặt hiện rõ hai chữ hạnh phúc.
'CÓ CẦN NGƯỢC CẨU ĐỘC THÂN NHƯ VẬY KHÔNG HẢ!'-Viên Đan Ny la lớn sau khi chứng kiến màn ngược cẩu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top