Đều yêu nhau nhưng...
Phần 1.Buông Tay.
00:30 Quán bar DM.
Tiếng nhạc xập xình từ DJ khiến bao con người dưới sân khấu điên cuồng lắc lư,nhảy nhót.
Riêng chỉ có một người vẫn luôn ngồi một mình trong góc tối không ngừng uống rượu,từng ly từng ly được cô đưa vào dạ dày.Cô muốn uống thật say,vì chỉ khi say cô mới thôi nghĩ đến người đó.Mỗi đêm cô đều uống,uống đến không thể uống được nữa.Nhưng sáng mai thức dạy cô lại nhớ đến người đó,trái tim cô lại bị một trận đau nhức.Cô ghét bản thân mình,ghét mình si tình,ghét mình ngu muội.Cô ghét tất cả mọi thứ liên quan đến người đó,nhưng thật trớ trêu cô yêu người đó.
'Haizzz,Tôn Nhuế ơi là Tôn Nhuế!Đêm nào em cũng uống rượu điên cuồng như vậy!Nhìn em bây giờ không giống Tôn Tổng Tài khí thể,bản lĩnh mà giống một tên nát rượu hơn đó!'-Đới Manh nhìn Tôn Nhuế lắc đầu thở dài,gia đình của hai người là hàng xóm thân thiết của nhau,cả hai đều là con một nên từ nhỏ họ đã xem nhau như chị em trong nhà.Cô là chủ quán bar DM này,hàng đêm đều chứng kiến Tôn Nhuế ngồi một góc tự uống rượu,tự tổn thương bản thân.Người làm chị như cô rất đau lòng đứa em này.
'Đừng uống nữa,em đúng là một đứa ngu ngốc mà!Trên thế giới này đâu thiếu người để em yêu,tại sao cứ vì một người vô tâm mà đau khổ vậy hả?'-Đới Manh đi đến giật lấy ly rượu trên tay Tôn Nhuế tức giận nói.
'Đứng lên,chị đưa em về nhà.'-Đới Manh đưa tay muốn đỡ Tôn Nhuế đứng dậy,nhưng Tôn Nhuế nghiêng người né tránh.
'Ai vậy?'-Tôn Nhuế đưa đôi mắt mơ màng vì say rượu của mình nhìn người bên cạnh.'Đới Manh đó à!Chị đến thật đúng lúc,ngồi xuống uống với em đi.Rượu này rất ngon đó,uống một mình thật phí.'-Tôn Nhuế kéo tay Đới Manh ngồi xuống với mình,gọi phục vụ lấy thêm một cái ly.
'Đây,cạn ly nào!'-Tôn Nhuế rót đầy 2 ly rượu,đưa một ly cho Đới Manh,chạm nhẹ ly của mình vào rồi ngửa đầu uống cạn.
'Haizzzz...'- Đới Manh thở dài bất lực,cô một hơi uống cạn ly rượu trên tay.
Hai người im lặng nhìn sân khấu nhộn nhịp.
'Đới Manh,em ngốc lắm phải không?'-Tôn Nhuế đột nhiên hỏi làm Đới Manh giật mình,nãy giờ im lặng chỉ để nghĩ ra câu hỏi với câu trả lời đương nhiên này sao.
'Chị mắng em ngốc nhiều lần như vậy,em còn hỏi cái gì?Từ lúc bắt đầu chị đã ngăn cản em,nhưng em vẫn ngoan cố đi theo người ta.'-Đới Manh đặt mạnh ly rượu xuống bàn,cơn tức giận vừa lắng xuống lại một lần nữa nổi lên.
Tôn Nhuế rót rượu,cô cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ,chiếc ly vốn đầy rượu bị động tác của cô làm đổ ra sàn một mảng lớn,cô trầm tư nhìn xuống nơi bị đổ.
Rượu ngon đổ đi rồi cũng phải bỏ,tình yêu chỉ toàn đau khổ thì sao phải giữ lại đây.Đới Manh nhìn động tác của Tôn Nhuế một lần nữa thở dài,hôm nay cô cảm thấy mình đang bị già đi vì thở dài quá nhiều rồi.
'Em say rồi,về thôi.'- Đới Manh đứng lên lại muốn đem Tôn Nhuế về nhà.
'Đêm nay nữa thôi,chị cho em buông thả thêm đêm nay nữa thôi.Ngày mai...em sẽ từ bỏ!'-Tôn Nhuế ngập ngừng,tình cảm cô ngoan cố theo đuổi nhiều năm như vậy có thể dễ dàng bỏ đi sao?Nhưng nhiều năm như vậy cái cô nhận được chỉ có đau khổ thì nên dừng lại thôi.
'Được rồi,chị sẽ uống với em.Em hãy nhớ lời nói của mình.'- Đới Manh cầm lên chiếc ly của mình.
Rượu liên tục được rót,hai người liên tục uống.Tôn Nhuế nghiêng ngã cầm ly rượu uống cạn rồi gục xuống bàn.Đới Manh nhìn Tôn Nhuế một lượt,cầm áo khoác của mình khoác lên người Tôn Nhuế.Cô nhìn đồng hồ trên tay,cũng không còn sớm nữa,gọi người đến trông chừng Tôn Nhuế rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.
Đã gần 2 giờ sáng nên ngoài trời đặc biệt lạnh làm Đới Manh khẽ run,cô một tay tự ôm lấy bản thân,tay còn lại bấm một dãy số trên điện thoại do dự một hồi mới bấm gọi.Áp điện thoại lên tai,dù biết đã trễ nhưng nghe tiếng chuông kéo dài làm cô không thoải mái.
'Xin chào?'- Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.
'Chào chị Khổng Tiếu Ngâm!Là tôi Đới Manh,xin lỗi trễ như vậy còn làm phiền.Tôn Nhuế hiện đang ở bar của tôi,em ấy đang say.Tôi cũng đã say nên không thể lái xe.Không biết chị có thể đến đưa em ấy về nhà không?'- Đới Manh một hơi nói rõ tình hình,đầu dây bên kia im lặng làm cô khẽ nhíu mày.Cô biết lý do có thể không chính đáng nhưng có lý do là được.
'Tôi...tôi đến ngay!'-Sau một hồi im lặng nàng cũng đáp lại với một chút do dự.
'Cảm ơn!'- Đới Manh lạnh nhạt nói hai từ cảm ơn rồi tắt máy.Cô lại đưa tay bấm một dãy số nữa,màn hình điện thoại hiện lên chữ Hàn Hàn.
'Alo~!'- Đầu dây bên kia đáp lại với giọng ngáy ngủ đáng yêu làm tim Đới Manh tan chảy.
'Hàn Hàn~,em xin lỗi!Hôm nay em ngồi uống với Tôn Nhuế rất nhiều,em ấy còn đang say ở trong bar nên em chưa thể về được,chị đừng giận nha~'- Đới Manh kéo dài giọng nũng nịu nói,cô cũng đang tự khinh bỉ bản thân không có tiền đồ.
'Chị không giận đâu!'- Hàn Hàn bên kia nhẹ nhàng đáp làm Đới Manh bên đây suy nghĩ lần này xong rồi,tiêu thật rồi.
'Vậy chị ngủ tiếp đi,em sắp xếp đưa Tôn Nhuế về rồi sẽ nhanh chóng về nhà.Ngủ ngon lão bà,muah!-Đới Manh hôn chụt vào điện thoại,bên kia không đáp lại nụ hôn mà khẽ 'Hứ' một cái làm cô mĩm cười hạnh phúc.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top