Cơm cà ri
"Tiểu Khổng,hay là chúng ta ra ngoài ăn đi."Tôn Nhuế nhìn nhà bếp thầm khóc,Khổng Tiếu Ngâm đã làm bể 2 cái bát,3 cái chén,1 cái dĩa.Cô không tiếc gì mấy cái nhỏ nhặt đó,cô chỉ sợ nàng bị thương thì nguy,cô vào giúp nàng cũng không cho.
"Không đi,hôm nay chị nhất định phải nấu được món cơm cà ri cho em!"Gương mặt Khổng Tiếu Ngâm biểu hiện sự quyết tâm mạnh mẽ.Bình thường nàng sẽ không xuống bếp,nhưng hôm qua sau khi đi ăn ké nhà Đới Manh với Mạc Hàn về nàng đã quyết tâm sẽ làm cho bằng được.
"Chị thật là cứng đầu mà!"Tôn Nhuế cảm thán một câu rồi đứng dậy đi ra phòng khách.
"Đồ đầu đất!"Khổng Tiếu Ngâm nhìn theo bóng lưng đang dần rời khỏi nhà bếp mắng nhỏ.Tưởng nàng muốn nấu lắm sao?
Vài phút sau.
"Em lại vào đây làm gì?"Khổng Tiếu Ngâm nhìn người đang lấp ló ngoài cửa,muốn vào mà không dám vào.
"Hì hì,em chỉ muốn xem chị nấu đến đâu thôi!"Người ngoài cửa bị phát hiện liền bước vào cười trừ.
"Em có thể đi ra ngoài ăn nếu muốn."Khổng Tiếu Ngâm giận dỗi.
"Tiểu Khổng,em biết chị vào bếp vì lí do gì!Nhưng đi ăn ké nhà người khác em không thể nói không ngon được."Tôn Nhuế biết lí do,khi hai người qua nhà Đới Mạc ăn cơm cô thường khen tài nghệ nấu nướng của Mạc Hàn.Điều cô thắc mắc là chuyện này cũng không phải mới mẻ gì,sao đột nhiên lại muốn trổ tài cơ chứ.
"Hôm qua là lần thứ 51 em khen tài nấu nướng của Mạc Hàn trước mặt chị!"Khổng Tiếu Ngâm thờ ơ phun ra một câu,thờ ơ là vậy nhưng trong lòng nàng đang như lửa đốt.Ai lại muốn người yêu mình khen người con gái khác trước mặt mình chứ?Không phải 1 lần,2 lần mà đến 51 lần,thật đau lòng.
Tôn Nhuế mắt chữ A mồm chữ O nhìn Khổng Tiếu Ngâm,nàng đếm luôn sao?Trước giờ cô cứ ngỡ nàng không để tâm,điều này chứng tỏ cô chưa đủ quan tâm nàng.
"Cơm cà ri đã được chưa?"-Tôn Nhuế nói sang chuyện khác,vấn đề kia là cô sai,cô sẽ tìm cách chuột lỗi sau.
Khổng Tiếu Ngâm cười,nàng thấy Tôn nhuế rất giống một đứa trẻ,không nói lại sẽ tìm chủ đề khác.
Tắt lửa,ép cơm vào chén rồi úp lên một bên đĩa,tiếp tục cho cà ri vào phần còn lại của đĩa,trang trí thêm một vài cọng rau mùi,món cơm cà ri nàng kỳ công đã hoàn thành.Nàng vui vẻ đem 2 đĩa cơm đặt lên bàn ăn,lấy thêm 2 chiếc thìa và 2 chiếc nĩa,rót thêm 2 ly nước trái cây,nàng đã chuẩn bị xong một bửa cơm lãng mạng.
Tôn Nhuế im lặng đứng nhìn một loạt động tác của Khổng Tiếu Ngâm,không báo trước đột nhiên bước tới ôm nàng thật chặt từ phía sau.
"Tiểu Khổng,em xin lỗi!"-Tôn Nhuế tựa trán vào phía sau ót Khổng Tiếu Ngâm thì thầm.
"Được rồi,đi ăn cơm thôi,chị đói."-Khổng Tiếu Ngâm đưa hai tay nắm lấy bàn tay đang đặt trước bụng mình siết nhẹ.Nàng thích cảm giác này,cảm giác được bảo vệ,yêu thương khi được người mình yêu ôm trọn vào lòng.
Tôn Nhuế thu lại tay đang ôm Khổng Tiếu Ngâm,tháo tạp dề nàng đang mang,xoay người một chút bế bổng nàng lên.
Khổng Tiếu Ngâm bị bất ngờ la lên,theo phản xạ hai tay ôm lấy cổ của cô.Khi đã ổn định tư thế nàng tức giận phóng ánh mắt rực lửa về Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế lúc này cũng nhìn nàng mĩm cười,bất ngờ hôn một cái lên đôi môi chúm chím tức giận của nàng.Liếm môi mình một cái,thật ngọt.Cô vui vẻ cười tít mắt bế người đang xấu hổ úp mặt vào ngực mình đến bàn ăn,nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế,cô ngồi xuống đối diện.
Nhìn đĩa cơm cà ri trước mặt,Tôn Nhuế càng vui vẻ,xúc một thìa cơm thật lớn cho vào miệng.Nhai vài cái gương mặt cô liền trầm xuống.
Khổng Tiếu Ngâm mong chờ phản ứng của cô,thấy gương mặt của cô đang vui vẻ đột nhiên trầm xuống liền lo lắng:"Em sao vậy?Không ngon sao?Ăn không được thì nhả ra đi đừng cố gắng!"
Tôn Nhuế nuốt cơm xuống,biểu tình vẫn cực kỳ nghiêm túc,cô nhìn Khổng Tiếu Ngâm nói:"Chị nghĩ sao về việc trở thành chủ của một quán cơm cà ri?"
Khổng Tiếu Ngâm nghe xong liền bất động,suy nghĩ một chút câu nói của cô thì mới phát hiện mình bị gạt.Đưa tay đánh bả vai Tôn Nhuế đang cười mấy cái cho hả giận.
"Ngày mai mình ăn gì?"-Tôn Nhuế bị đánh cũng không né mà hỏi nàng.
"Mai chị không nấu nữa!"-Khổng Tiếu Ngâm giận dỗi.
"Hay mỗi tuần 2 4 6 em nấu,3 5 7 chị nấu,ngày còn lại hai chúng ta cùng làm!"-Tôn Nhuế đưa ra ý kiến,nhưng cô muốn mỗi ngày đều cùng nhau nấu.
"Mỗi ngày chúng ta sẽ cùng làm!"-Khổng Tiếu Ngâm biết cô đang nghĩ gì.Trước đây không gọi đồ bên ngoài thì qua nhà Đới Mạc,số lần nấu tại nhà vô cùng ít.Nàng biết Tôn Nhuế luôn muốn ăn cơm ở nhà,dù gì đây cũng là không gian riêng của 2 người.
Tôn Nhuế mắt long lanh như đứa bé được cho kẹo.Trước đây cô cũng nói chuyện này nhiều lần nhưng đều bị cự tuyệt,hôm nay được chấp nhận làm cô không khống chế được cảm xúc.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn biểu cảm gương mặt của Tôn Nhuế lắc đầu mĩm cười:"Ăn cơm thôi,nguội hết rồi!"
Không khí ăn cơm vô cùng sôi nổi,hai người liên tục cười đùa,nói từ chủ đề này sang đến chủ đề khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top