Chúng ta kết hôn đi

"Tiểu Khổng,chúng ta chia tay đi."-Tôn Nhuế ngồi dưới sofa nhìn lên Khổng Tiếu Ngâm nằm trên giường.

"Tại sao?Chúng ta...chúng ta đang rất tốt mà!"-Khổng Tiếu Ngâm hoảng loạn.

"Em muốn cho ba mẹ biết quan hệ của chúng ta,nhưng chị thì luôn do dự,sợ hãi.Em muốn mỗi lần đi ra ngoài sẽ được nắm tay chị đường đường chính chính,nhưng chị thì không.Chị còn nhớ mấy tháng gần đây chuyện em hay nói đến là gì không?Là kết hôn,em muốn cùng chị kết hôn,muốn cùng chị là một đôi thê thê hợp pháp,và khi em nói đến chuyện này,chị luôn tìm đề tài khác để tránh né.Chị có biết mỗi lần chị như vậy tim em đau đến thế nào không?Em đã đến giới hạn rồi,chúng ta nên dừng lại ở đây đi."-Tôn Nhuế nói ra hết những điều cô luôn giấu,có oán giận,có đau lòng.

"Em thành thật xin lỗi khi phải nói chuyện này.Em đang qua lại với một cô gái được 1 tháng rồi.Cô ấy ra ngoài sẽ chủ động nắm tay em,sẽ giận dỗi khi em khen người con gái khác xinh đẹp.Cô ấy đã dẫn em về ra mắt gia đình rồi,em cũng đã định được ngày sẽ đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ em.Dù cho họ có đồng ý hay không thì tụi em vẫn sẽ kết hôn vào mùa hè này."-Nói xong Tôn Nhuế đứng dạy thay y phục,thu dọn những đồ dùng của mình,chuẩn bị rời đi.Cô đưa lưng về phía Khổng Tiếu Ngâm đang thất thần trên giường,nhẹ nhàng nói :"Tạm biệt!"

"Tôn Nhuế đừng đi,đừng đi mà!"-Khổng Tiếu Ngâm rời giường chạy nhanh đến Tôn Nhuế,muốn giữ cô lại.Cánh cửa khép lại,nàng mở ra.Hành lang trống không,không tiếng động,không bóng người.

"Tôn Nhuế,em đừng đi mà,đừng bỏ chị mà.Tôn Nhuế,đừng mà...!"-Chạy dọc hành lang,nàng gọi tên cô trong tuyệt vọng.

--------------------------------------------------------------

'Đừng mà,đừng...đừng rời bỏ chị.Đừng..."-Khổng Tiếu Ngâm choàng tỉnh giấc,mồ hôi thấm đẫm gương mặt,kế bên không có người,dưới sofa cũng không có ai.Chụp lấy điện thoại trên giường nhắn gọi số 1.

"Tôn Nhuế,em đang ở đâu?"-Khổng Tiếu Ngâm khẩn trương.

"Tiểu Khổng,chị sao vậy.Nửa tiếng trước chẳng phải em có nói với chị là đi ra ngoài chơi với Đới Manh sao?.-Tôn Nhuế bắt đầu lo lắng,gần đây lịch làm việc của nàng rất dày,thường xuyên mệt mõi,đêm nào cũng nói mơ.

"Vậy sao,chị quên mất!"-Khổng Tiếu Ngâm nhìn đồng hồ,đúng là chỉ mới nửa tiếng.

"Chị thấy không khỏe sao,em về ngay đây."

Tôn Nhuế đứng dậy định rời đi liền bị Đới Manh kéo lại hỏi:"Em đi đâu vậy?"

"Tiểu Khổng không khỏe,em phải về chăm chị ấy!"-Tôn Nhuế

"Chị không sao,em đi chơi với Đới Manh tiếp đi."-Tiếng Khổng Tiếu Ngâm lại vọng ra từ điện thoại.

"Không sao cái gì!Em muốn về với chị,không muốn đi với Đới Manh nữa,chị ấy đang cho em ăn cẩu lương đây."-Nàng bên kia không thấy,nhưng có thể nghe ra cô đang dỗi.

"Hảo,về cẩn thận.Yêu em!"-Nàng kết thúc cuộc gọi.

"Đới Manh,em về đây."-Tôn Nhuế nhanh chóng chạy về nhà.

Đới Manh cô thật muốn khóc,bị Mạc Hàn giận dỗi đuổi đi còn bị vu oan nữa.

--------------------------------------------------------------

"Em về rồi đây!"-Tôn Nhuế bước vào nhà,trên tay cầm một số đồ ăn vật mà Khổng Tiếu Ngâm thích ăn.

Nghe được tiếng của cô Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy cô.Cái ôm siết ngày càng chặt làm mặt cô đỏ lên vì thiếu không khí.

"Tiểu Khổng,em không thở được!"-Tôn Nhuế vỗ nhẹ lên lưng Khổng Tiếu Ngâm,ý muốn nàng thả lỏng tay một chút.

Khổng Tiếu Ngâm buông Tôn Nhuế ra,hai tay bắt lấy gương mặt cô,mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ hồng.

Tôn Nhuế đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,nhưng rất nhanh đáp lại nụ hôn của nàng.Cô bỏ hết tất cả đồ trong tay,bắt lấy hai tay nàng áp sát vào tường,chiếm lại thế thượng phong.

Kết thúc nụ hôn,nàng tựa trán mình lên trán cô,thì thầm:"Tôn Nhuế,chúng ta kết hôn đi!"

Tôn Nhuế mở to mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm.Cô sắp ngất rồi,hai điều bất ngờ khi nãy chưa là gì so với câu nói này của nàng.

"Chị làm sao vậy?Chúng ta chẳng phải đã nhất trí là sẽ không nói đến chuyện này nữa sao?"-Tôn Nhuế nhặt đồ dưới đất lên,nắm tay Khổng Tiếu Ngâm đến sofa,tùy tiện quăng đồ lên bàn,ngồi xuống trước sau đó đặt nàng ngồi lên đùi của mình.

"Nhưng lúc nãy chị đã suy nghĩ thông suốt rồi.Em soái như vậy,ấm áp như vậy,nếu không nhanh đánh dấu thì sẽ bị người khác cướp mất!"-Khổng Tiếu Ngâm làm nũng.

"Nguyên cái trung tâm này ai mà không biết em là của chị chứ!"-Tôn Nhuế cười véo má Khổng Tiếu Ngâm.

"Chỉ biết thôi chưa đủ,chị muốn có giấy tờ chứng minh hợp pháp."-Nàng đang nghiêm túc,chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa.Cứ kéo dài,lỡ như giấc mơ khi nãy thành sự thật,nàng không biết mình sẽ phải sống sao.

"Chị suy nghĩ kỹ rồi đúng không?Sẽ không thay đổi đúng không?"-Cô hỏi thêm một lần nữa,cô muốn chắc chắn.

"Đúng,chị suy nghĩ kỹ lắm rồi!Tuần sau chúng ta đi Đài Loan đăng ký đi,hay ngày mai luôn đi!"-Khổng Tiếu Ngâm gấp gáp.

"Từ từ đã,ngày mai chúng ta có lịch rồi,tuần sau em sẽ dẫn chị về nhà.Em đã nói cho ba mẹ em biết mối quan hệ của chúng ta rồi,họ thật sự rất vui,họ nói chỉ cần em hạnh phúc thì nam nữ đều không phải vấn đề!Chỉ còn ba mẹ chị thôi."-Tôn Nhuế siết chặt chiếc eo thon của nàng,cô đang lo lắng.Cô sợ Ba mẹ Khổng sẽ không đồng ý.

"Được,tuần sau về nhà em xong sẽ về nhà chị.Em đừng lo lắng,dù ba mẹ có đồng ý hay không,chị vẫn sẽ gả cho em!"-Nàng ôm lấy gương mặt của cô,nhẹ nhàng xoa nắn.Nàng nhìn được cô có bao nhiêu lo lắng,bao nhiêu tự ti.

Tôn Nhuế cười,cô là người hạnh phúc nhất thế gian này.

1 tháng sau,Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm có mặt ở Đài Loan,cùng nhau đăng ký kết hôn.Họ không tổ chức hôn lễ,chỉ đơn giản mở một bửa tiệc nhỏ cho 2 bên gia đình,và một bửa tiệc chiêu đãi bạn bè thân thiết.

Về quá trình làm sao để thuyết phục phụ mẫu nhà họ Khổng.Họ chỉ nhận được một câu:"Hai đứa bớt biểu hiện ra ngoài em yêu chị,chị yêu em một chút thì có lẽ ba mẹ đã không biết rồi.Hai đứa không cần căng thẳng,chỉ cần các con hạnh phúc thì nam hay nữ gì ba mẹ đều ủng hộ.Nhưng hai đứa phải hứa,dù có chuyện gì xảy ra ngoài kia cũng đừng nản lòng mà từ bỏ nhau!".








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top