THẾ SỰ VÔ THƯỜNG, NIÊN TUẾ ĐÁO BI THƯƠNG.......
Vào triều đại thứ 8 của nhà Hậu Lê, dưới sự cai trị tàn bạo của vua Lê Uy Mục, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Đến nỗi, Phó sứ thần nhà Minh là Hứa Thiên Tích bấy giờ sang sách phong, không khỏi bật thốt lên :
''An Nam tứ bách vận vưu trường
Thiên ý như hà giáng quỷ vương?"
.........
Thế nhân ngoài kia rất mực nhao nhao hỗn loạn, ta cất từng bước chân trên chiếc cầu độc mộc. Ban ngày kinh thành ở Đông Kinh ngựa xe như nước, vô cùng tấp nập. Đông đúc là vậy nhưng cũng không thể nào che giấu nổi từng triều âm khí dày đặc lởn vởn khắp trong thành, gương mặt ai ai cũng ảm đạm, khung cảnh thập phần tơi tả. Quyền lực quốc gia tiêu tán tứ phương một nơi, họ ngoại Hoàng đế phía Nam nắm giữ triều chính, phía Đông có làng Hoa Lăng thị uy, phía Tây thì làng Nhân Mục, phía Bắc thì làng Phù Chẩn. Bọn chúng chuyên cậy quyền thế, vùi dập các quan, kẻ thì vì ý riêng mà giết hại sinh dân, kẻ thì dùng ngón kín mà yêu sách tiền của.Nhắm mắt quay đầu không màng thế sự, ta một mình băng qua sườn núi, trong núi lại có cỏ cây hoa lá làm bạn. Rừng cây tầng tầng lớp lớp, gió lạnh thổi qua tựa như Quỷ Môn quan. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt dù quanh năm ta chỉ thưởng trà thô, ăn cơm nhạt. Lục giới tứ hải bát hoang, không một ai đến trò chuyện cùng ta. Nhân gian hoang đường cổ quái, sâu bên trong rừng trúc ở núi Thanh Tước có một mái nhà tranh. Nơi đây thoải mái thanh tịnh ít người ghé thăm, lòng ta lại càng ít chuyện bận tâm hơn. Là ta làm ra vẻ không quản sự đời, hay thật sự thấy thế mà không biết làm gì? Thế nhân bên kia tâm ma ngập trời, thế sự mịt mù như sương sớm, nhân gian không phân rõ trắng đen. Kẻ thì ôm ấp mộng tưởng hư vô, người thì khát khao độc chiếm danh vọng, mấy ai thoát được vòng luẩn quẩn này đây? Thế sự vô thường, thiện ác khó phân, lòng người lại càng sâu thẳm. Khúc đoạn trường này đến cuối cùng phỏng có ai còn dõi theo chăng?
Ta sống ở trần thế suốt 20 năm lại nghe nói nước có thể chảy hao mòn cả đá. Đế vương sa đọa nào đoái hoài đến dân chúng đâu? Ban tử trọng thần, lạm sát vô độ. Lòng ta chẳng mong gì hơn, chỉ cầu một bậc Minh quân mới thương dân như con, để thân tàn ta có thể lưu lại ở núi Thanh Tước phong cảnh hữu tình. Một đời ta không quyến luyến hư vinh, sống thảnh thơi tại chốn này. Im ắng núi rừng thật khó tìm, gặp người qua đường, tùy tiện chào một cái, chính ta đã góp vui náo nhiệt. Lâu lâu khách đến nhà cũng đừng quá qua loa, hương rừng thơm mùi thanh dịu của trúc, thịt rượu đầy mâm có đủ. Hỏi người thích Trúc Diệp Thanh hay Nữ Nhi Hồng, bất quá vẫn là rượu hoa ta ủ. Cất sách vào kệ, ta cầm cuốc đi đào rượu hoa. Có người biết lạc đường quay lại, cổ nhân lại ngâm một khúc "Khổ tận cam lai". Suy cho cùng, ba năm thoáng qua trong một chốc, nay ta đã có cố nhân cùng thưởng rượu rồi. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top