NHÂN GIAN....

"Người cười bảo nhân gian đôi lúc thật đáng buồn

Thế nhưng, rốt cục lại vẫn rất xinh đẹp.''


Quả thật là như thế, nhân gian đôi lúc thật đáng buồn, ta buồn bực dạo quanh Phượng Hoàng cổ trấn, ngoài kia vốn dĩ náo nhiệt lượn lờ, vào tai ta lại chỉ thấy mỗi dư âm, mỗi câu mỗi từ thốt ra đều là ác ngữ. Nén phiền não trong lòng, ta lại chợt nghĩ đến người, thanh cao sạch sẽ như một tờ giấy trắng không nhiễm chút bụi trần. Đảo mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy cái thiện bị vứt trong vũng bùn giày vò, hết sức cam chịu, trở mình lại thấy thiện tâm nơi đây dần tiêu tán. Dân nghèo thì kham khổ khom lưng cúi đầu như một đám sâu bọ, đám cô nương công tử nhà quyền quý thì lại ở một bên thờ ơ nở nụ cười lạnh. Bọn chúng vẫn thích xem trò vui náo nhiệt như vậy. Bắt bớ kẻ vô tội, như không như có sau lưng vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Nhao nhao hỗn loạn, tâm ma lẫn âm khí dày đặc cuồn cuộn như từng tầng thủy triều bào mòn đi dương khí. Ta thầm thán nơi đây thiếu đi hai chữ công đạo. Mọi mặt xấu xí, đáng ghê tởm đều được phơi bày tại nơi ấy, cái nơi hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Tuy đã tiêu dao tự tại suốt ngần ấy năm trong Tam giới, ta lại bất chợt rung động với mảnh đất An Nam khắp nơi thiên địa nhân đều nhu hòa, sơn thủy đều thấm đượm linh khí trong lành, không hề vấn vương chút ác niệm. Và cũng tại nơi ấy, ta bắt gặp một ánh mắt, một ánh mắt bám theo ta suốt nửa cuộc đời. Cứ nghĩ đời không còn gì vướng bận nữa lại cộng thêm ngao du khắp nơi nóng lạnh tình người có đủ, vậy mà ta lại không chịu nổi trước hồng nhan. Khẽ nhắm mắt lại, ta biết, cùng một người phàm rất khó nên duyên, lòng ta chỉ mong đó là chuyện cũ tiêu tán như mây khói, năm tháng thoáng qua trong một chốc. Một mình tiêu diêu tại nơi sơn thủy hữu tình, con người hữu ý, ta chỉ muốn gắn bó mãi không rời.

 Thế nhưng, rốt cục vẫn phải rời đi. Bất giác ta nhẩm tính một chút, dừng chân tại trấn nhỏ xinh đẹp này cứ vậy mà đã qua trăm năm, xem như ta lại như nước chảy hoa trôi, một thân nhuốm màu cô tịch. Tâm ta lưu luyến muốn níu kéo thân thể ở lại, thật lòng, ta vẫn còn nơm nớp lo sợ thế nhân cùng những lời ác ngữ ngoài kia, không kìm được lòng lưu lại nơi đây ít ngày. Nghĩ đến mấy cái nơi ngư long hỗn tạp, vinh hoa phú quý mới là chân lý, ta không khỏi giận dữ. Vài ngày ấy trôi qua nhanh như một chén trà, ta còn chưa kịp ngấm vị đã phải lên đường.

 Dù cho đau buồn là thế nhưng nhân gian "rốt cục lại rất xinh đẹp." Bất đắc dĩ, ta để lại một vài bài thơ ca ngợi phong cảnh của trấn nhỏ hiền hòa nước An Nam, cũng để lưu giữ lại ít tâm trạng tốt cho mình và để cả người đời biết đến ta nữa. Sẽ lạnh lẽo biết mấy nếu ta ở dưới mộ phần an tĩnh không một ai đoái hoài đến. Cất bước chân ra khỏi trấn nhỏ phồn hoa, cảnh đêm phủ xuống người ta mịt mờ, sương trắng lẽo đẽo tinh nghịch đeo bám lấy hai hàng tóc mai dài đen tuyền. Chốc chốc ta lại khẽ thở dài, suy cho cùng dù là cao hứng hay mất hứng ta đều sẽ rất vui vẻ tùy ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan