GIẤC MỘNG HOÀI NIỆM NƠI HOÀNG THÀNH.
Trong màn đêm thanh vắng, tại Hoàng thành Thăng Long, từng ánh trăng diễm lệ vằng vặc dát trên tường. Cả kinh thành không hẳn ngủ say trong đêm đông lạnh lẽo nhưng cũng kha khá náo nhiệt. Phía xa xa là những khách điếm được chăng đèn rực rỡ, ắt hẳn là đang tiếp đón đoàn thương nhân hay lữ khách từ phương xa lai vãng đến. Từng cung đường trong thành được chong đèn đỏ rực, đường phố nào là vải vóc lụa là, không quá tấp nập nhưng cũng đủ để thấy sự phồn hoa và chun chút ấm lòng người trong những cơn gió đông xào xạc. Thiên Hương Lầu chính là khách điếm nổi tiếng nhất tại đây, là nơi mà các Vương công quý tộc thường lui đến. Dù cho ta đang đứng ở nơi cao nhất của thành Thăng Long, hương khói bốc lên từ Thiên Hương Lầu vẫn thoang thoảng trong không khí, kèm với đó là hương cay nồng của Kim Sơn tửu uốn lượn nơi cánh mũi ta. Bách tính an cư lạc nghiệp, đó chính là nỗi trăn trở và cũng là mong ước lớn nhất của đời ta, đất Đại Việt tuy nhỏ những cũng khiến Trường An nơi xa kia e dè. Đại Việt ta, dù cho cả ngàn năm qua cũng không bao giờ chịu khuất phục, sức sống vẫn luôn tràn trề mạnh mẽ, là phượng hoàng lửa luôn luôn tái sinh từ đống tro tàn.
Trầm ngâm một lúc lâu, ta xoay người trở vào trong thành, quanh co nơi hành lang xưa, nghiêmg mình trong dòng ký ức. Hoa Ngọc Lan đưa hương vương vấn, phút chốc đưa thần trí ta vào nơi dĩ vãng. Gió la đà mang theo dáng vẻ cô đơn đến cùng cực, trong lòng ta mãi khắc ghi một bóng hình. Tường thành cổ loang lổ rêu phong, lớp lớp như chiếu lại những thước phim quay chậm của thời đại. Trên thành Thăng Long luận quá khứ, ta bất chợt thầm hỏi vị Bạch Xà Hứa Tiên, ngàn năm đợi một người liệu có cô tịch hay chăng? Hoa ngát hương nơi song cửa, phảng phất đâu đây hình bóng người. Ngày nhớ đêm mong, càng khó lòng quên lãng. Người mịt mờ trong ánh đèn lung linh, bóng đổ dài tít tắp. Thành Thăng Long có vị giai nhân mắt ngọc mày ngài lẳng lặng đứng nhìn về viễn xứ. Một mình một vị quân vương như ta đây, độc tọa đêm se lạnh, thu yểu mệnh, người đi xa khuất bóng nơi chân trời. Vẫn bi thương, vẫn lưu lạc, vẫn khó lòng quên như thế.....
''Nỗi nhớ là thứ mà chúng ta nghĩ là mờ nhạt, nhưng nó là nỗi đau. Nỗi đau trong quá khứ.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top