BẠCH THƯỜNG Y SAM

"Bạch thường y sam, hoa mai lệ

Một bên sơn thủy một bên bóng mây"


Suốt hàng trăm năm qua, trong tâm trí của ta chưa từng phai mờ về hình bóng của một kẻ thân mang bạch y tung bay trong gió, trông hắn thật nhẹ nhàng lại thanh khiết, thoát tục tựa như một vị Bán tiên hạ sơn đi ngao du tứ hải, thăm thú nhân gian vậy. Vị tiên nhân ấy cứ thế mà dừng chân trước một rừng mai đang vào độ nở hoa trên đỉnh dốc cao cheo leo, đối diện bên dưới chính là vực thẳm, sâu đến vạn trượng, nhìn không thấy đáy. Từng cánh hoa mai phiêu tán trong không gian ngập tràn cảnh sắc của đất trời tựa như chốn Bồng Lai nhưng lại chỉ làm nền tô điểm thêm cho dung nhan mỹ mạo của hắn. Xa xa phía bên kia đỉnh dốc chính là dáng núi thanh cao ngạo nghễ, oai phong gieo từng dòng thủy lưu của thác nước dữ dội và cheo leo hóa thành từng đợt khói trắng như sương mù, phiêu tán đến nơi nào mà ta không tới được. Cảnh đẹp chốn nhân gian quả thực nhiều như mây, ta cũng tự mình thăm thú không ít, thời khắc này lại tựa hồ cảm thấy hồng trần hết mực nhàm chán, chỉ yêu mỗi nét mày người như họa. Bất chợt gió lớn thổi quét qua, từng cánh hoa quện lại tung bay tán loạn trong không trung tạo nên một khung cảnh rất đỗi hỗn loạn. Mãi đến khi ta định thần lại, ngoảnh đầu qua không thấy người, khung cảnh bất chợt trở nên buồn thảm biết mấy. Ta quay trở lại gian phòng trong một mái nhà đơn sơ tách biệt với thế sự, ung dung đốt một chút trầm hương, ngồi đắm mình trong từng dòng suy nghĩ, hương gỗ trầm bay qua cửa sổ, ta chợt hiểu lòng người.....Thế rồi xuân đi rồi thu đến, hoa chớm nở rồi lại chóng tàn. Thời gian ơi, cớ sao một đời chẳng vẹn toàn, trong lòng cứ mãi lưu một bóng hình, dù cho chỉ là ảo ảnh, cũng chẳng phải rất tốt hay sao? Ta trôi trôi nổi nổi đã quá nửa đời, nay chỉ muốn được gặp lại một cố nhân há chẳng phung phí? Một bình rượu đục xuôi theo gió, ta hòa mình vào dòng hoài niệm xưa cũ. Bất giác, hóa đâu đây một cái thoáng nhìn kinh hồng diễm lệ, ta biết gạn hỏi thế nào đây? Non xanh vẫn thường bầu bạn với nước biếc, cánh yến đã dập dìu bay về phương Nam. Từng dải, từng dải mây nhiễm sắc hồng rực chảy trôi về phía chân trời như vô cùng vô tận. Ta trầm ngâm ngồi phác họa lại chân dung của hắn, bức họa mỹ nhân giờ đây còn sót lại chút than chì, khẽ than nét đẹp còn lưu lại. Nét thanh thanh tựa thu thủy, mực họa mi còn sầu. Không vướng bụi trần, nay lại va phải chuyện lặt vặt nhân sinh, cầu mà không được, ta lại nâng một chén Trúc Diệp Thanh, một chén rồi một chén...Trong hồi ức loang lổ men say, ta cảm thán tương tư chẳng thuận. Vài độ xuân thu, luân hồi bất hối...Thiếu vắng mất người, quả thật mỹ cảnh ngày thường giờ chỉ nhuốm màu bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan