Mr. Sleep

_2h56 phút sáng_

Đèn nhà bếp được bật lên, nó chớp tắt vài cái rồi mới sáng hẳn... Nó là đèn huỳnh quang và bố tôi mới thay nó hồi sáng, sao nó có thể gặp trục trặc được nhỉ? Hay dòng điện?

Tôi không quan tâm về cái đèn cho lắm, thứ tôi quan tâm bây giờ là cái bụng của mình, mê game quá mà cày tới gần 3 giờ sáng cái tự nhiên đói ngang. Tiến thẳng tới chiếc tủ lạnh quen thuộc rồi mở nó ra...

"Ôi chả có gì ăn cả!"

Tôi tự nói chuyện một mình, một lời than vãn... Nếu trong tủ lạnh không có gì ăn thì đi nấu mì vậy...

Cái đèn nhà bếp nó lại nổi cơn nữa rồi, cứ chớp tắt mãi. Tôi không thèm đếm xỉa đến nó, khi nào rảnh tôi sẽ nhờ bố xửa nó vậy.

Tôi ôm tô mì vừa mới nấu, kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi phịch xuống. Ôi đang đói mà được ăn tô mì đó đã gì đâu, yêu mì Hảo Hảo nhứt...

Đó là những gì tôi suy nghĩ sau khi gắp một đũa bỏ vào miệng.

Cái đèn nhà bếp lại chớp rồi trở lại bình thường, lúc này tôi mới thấy có gì đó lạ nhưng chả biết là gì nên thôi kệ vậy...

"Sao con chưa ngủ thế An?"

"Ơ dạ con đói nên xuống ăn thôi ba!" nói được tới đó tôi khựng lại, cửa sổ nhà đã đóng hết nhưng vẫn có cảm giác như một cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt.

Bố mẹ tôi đi công tác được 2 ngày rồi và phải vài tuần nữa mới về, tôi đã trả lời thứ gì đó có giọng giống bố mình...

Ngước mặt lên nhìn ra ngoài phía cầu thanh đi lên tầng 2, nhà bếp của gia đình tôi không có cửa, nó chỉ là một phòng rộng với đầy đủ bếp ga, xoong, nồi, chảo và những thứ khác dùng để phục vụ bữa ăn và có hướng nhìn thẳng ra phòng khách với một đoạn cầu thang

Có một thứ gì đó từ từ nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch! À không hình như hơi có màu tím. Nó đứng ló mặt ra từ phía trên cầu thang nhìn tôi với một nụ cười rộng đến mang tai, mồm nó lẩm bẩm lại câu nói "Sao con không ngủ, đứa trẻ hư, sao con không ngủ?"

Vừa nhìn thấy nó tôi vội đứng phắt dậy chộp lấy cái tay nắm cửa sau lưng mình. Cái bếp nhà tôi có một cánh cửa nhỏ màu xanh lá khá dễ thương với chiếc rèm màu be, lúc chuyển tới đây mẹ tôi là người trang trí nó, cánh cửa dẫn đến phòng chứa chén dĩa trong nhà bếp, khóa của nó chặt lắm. Trong phút chốc tôi nghĩ căn phòng đó an toàn để trốn khỏi thứ quái quỷ kia nhưng tôi chỉ vừa đứng dậy nó đã ở trước mặt tôi rồi...

Nó đứng đó nhìn tôi miệng tiếp tục lặp lại câu nói "Sao con chưa ngủ đứa trẻ hư, sao con chưa ngủ?". Tôi muốn chạy, nhưng cả người tôi cứng đờ như có cả nghìn bàn tay giữ chặt cơ thể vậy. Đối mặt với nó tôi chỉ có thể khóc. Cái thứ gì thế này, nó rất cao, chạm đến cái trần nhà 3m5 của nhà tôi, cả cơ thể trắng bệch, mặc bộ đồ ngủ màu đỏ lờm, mắt thì thâm và sâu hút, miệng nó cười trông có vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi thức khuya lắm.

Từ nhỏ đến giờ tôi là một đứa trẻ gương mẫu, dù thành tích học tập chỉ ở mức trung bình nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn và ngủ đúng giờ... Khi tôi lớn hơn mới có cái thói thức khuya này...

"An nè!"

"Dạ mẹ?"

"Bố mẹ đi công tác khoảng 3 tuần rồi về, ở nhà nhớ ngủ sớm nghe con"

"Cho con thức khuya vài bữa được không mẹ? Con có hẹn với bạn chơi game" Thằng nhỏ này 14 tuổi rồi vẫn còn mè nheo mẹ chi chơi game. Mắc cười vê lờ.

"Không! Nếu con không ngủ sớm thì Mr. Sleep tới bắt con ngủ luôn đấy, nghe lời mẹ... Đừng để Mr. Sleep bắt con"

"Dạ..." Thằng An nói với cái giọng dài thườn thượt có vẻ bất mãn lắm.

"Sao con không ngủ, đứa trẻ hư, khuya rồi đấy..."

Tôi hiểu tại sao mẹ lại rất lo lắng khi tôi đòi thức khuya rồi... Thứ này sẽ xuất hiện, nó có bắt tôi đi không? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu và sự sợ hãi lấn át cả tâm trí. Cái tứ to lớn đó nói được giọng của bố tôi... Nó từ từ đặt tay lên đầu tôi, tay nó to, lạnh như người bị phong thấp í, móng thì dài như sắp lột cả da mặt tôi vậy. Thứ cuối cùng tôi nghe nó nói là :

"Ngủ ngon, khuya rồi đấy đứa trẻ hư"...

...........

"Này ông biết gì chưa, thằng An con ông hai nhà cuối đường mình chết rồi đấy, tội thằng nhỏ nó mới 14 tuổi" Người đàn bà chạc tuổi 50 nói với ông lão đang ngồi lau lại bộ ấm trà.

"Bà biết sao nó chết không vậy, nó còn trẻ mà... Tội nó"

"Nghe hàng xóm kế nhà nó bảo không thấy nó ra ngoài một hai ngày nên đi kiểm tra, vừa mở cửa ra mùi xác thối xộc vào mũi, người ta phát hiện nó chết trong nhà bếp, đầu nó nát bét như bị bóp vậy, dòi bọ tùm lum".

_A_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top