Đoản văn 1: Ngôn Tình
|một chiếc đoản ngôn sẽ không có đoạn dằn vặt hay đau lòng đến từ phía nam nhân|
"Ta là thái tử phi kết tóc mười năm với y, nhưng sau khi đăng cơ y chỉ phong cho ta là quý phi."
...
Ngày lễ đăng cơ, y thông báo lập Thừa Yên làm hoàng hậu, lúc đó ta đã biết ta hết giá trị lợi dụng rồi.
10 năm kết tóc, cùng y từng bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, ta nghĩ y sẽ vì ta làm cho y nhiều việc rồi y sẽ động lòng... Ha hóa ra 10 năm kết tóc hóa hư không.
Phụ thân của ta từng là đại tướng quân nắm giữ binh quyền, đến nay giúp đỡ y lên ngôi mà bị mũi tên của loạn thần giết chết. Chức vị hoàng hậu mà y hứa cho ta cũng không còn thì ta cần gì một chức quý phi?
Ta khẽ mỉm cười bước ra giữa đại sảnh, trong bộ lễ phục rườm rà ta một chân quỳ xuống, hai tay cung kính nắm thành quyền hướng y hành lễ. "Hoàng thượng vạn tuế, hôm nay ngày lễ đăng cơ lời của hoàng thượng lập thần làm hậu đã không thể vậy kính xin hoàng thượng ban cho thần chức đại tướng quân, thần muốn thay cha bảo vệ xã tắc, làm tròn bổn phận!"
Y nghe ta nói xong có chút bất ngờ, cũng phải chắc y không nghĩ được ta lại dám xé mặt y như vậy mà ta cũng không quan tâm, dù gì bây giờ y cũng là hoàng thượng ai dám nói xấu trước mặt y.
"Trần Uyển! Nàng nghĩ ta sẽ đồng ý sao?" xem kìa, y lại còn dám uy hiếp ta. Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào gương mặt của y.
"Người chắc chắn phải đồng ý!"
Y không đáp lời, gương mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn đứng lên, phất tay. Lý An công công hô lớn hoàng thượng hồi cung sau đó đi về phía ta báo cho ta biết hoàng thượng có lời. Ta đứng lên đi theo sau Lý An, Thừa Yên hoàng hậu vội vàng đứng dậy muốn theo cùng liền bị Lý An chặn lại "khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có lệnh muốn nương nương ở lại thay hoàng thượng tiếp tục buổi tiệc."
Ta khẽ cúi đầu làm lễ với cô ta, cô ta có vẻ không được vui liền phất tay quay trở vào đại sảnh.
Lý An đưa ta đến đình viện liền rời đi.
Những cánh hoa đào bay lả tả, bóng dáng hoàng bào màu vàng kim dưới ánh trăng làm người ta có chút cảm giác mơ hồ.
"Ta nhớ lần đầu tiên gặp nàng là khi ấy nàng đứng dưới táng đào múa kiếm.."
Không nghe ta đáp lời y liền xoay người lại, im lặng một lúc lại nói tiếp "nàng trách ta không giữ lời hứa nhưng nàng cũng không cần phải rời xa ta như vậy.. Nàng ở lại có được không?" câu nói cuối cùng ta thế nào lại nghe như y đang năn nỉ ta ấy. Buồn cười!
"Không thể." ta dứt khoát 1 lời chấm dứt.
"Nàng không phải rất yêu ta sao.."
"Trần Uyển đã từng rất yêu người.." nhưng kết tóc 10 năm người đã từng yêu ta hay không? Ta tự hỏi trong lòng..
Ta không muốn nhiều lời với y, vội vã xoay người dời bước đi thật nhanh, không muốn một khắc nào nghe y nhắc chuyện xưa, ta sợ bản thân sẽ mềm lòng mà ở lại.
"Từ nay vạn dăm non sông ta canh giữ, chỉ mong người chăn yên đệm ấm an lòng một đời."
...
@tmt.🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top