Anh yêu cô ấy, còn em yêu anh

Năm em 16, vô tình nhìn thấy anh ngồi ở bàn cuối ngay cửa sổ. Gió nhẹ thổi, rèm cửa bay phấp phới, tóc anh cũng vì vậy mà bay theo gió. Cảnh tượng lúc đó thật khó để nói rằng em không hề rung động.

Em năm 17, mạnh dạng để hộp pento em làm trong học bàn anh. Ngày hôm đó anh đã ăn hết, còn khen ngon nữa. Em vui lắm.

Hôm em 18, đem bức thư tình để vào học bàn anh. Anh lấy ra đọc rồi chỉ mỉm cười, sau đó cất bức thư vào cặp. Em nghĩ chắc anh cũng thích em.

Khi em lên 19, em đã lấy số tiền mình tiết kiệm rất lâu ra để mua cho anh cây đàn giutar anh thích, rồi để lên bàn của anh. Ngày hôm ấy anh cười tươi lắm.

Ngày em 20, em biết anh đang yêu một cô gái suốt 3 năm cấp 3. Anh ôn nhu với cô ấy, quan tâm, chăm sóc cô ấy, làm những điều mà những năm qua em chưa từng nhìn thấy. Em ghen tị lắm.

Lúc em 21, em nghe tin anh với cô gái ấy đã chia tay. Em đã rất vui nhưng nhìn thấy anh đau khổ vì cô ấy thì em buồn lắm. Ngày cô ấy đi, anh cứ như người vô hồn, chỉ dán mắt vào điện thoại, xem những bức ảnh của cô ấy rồi rơi lệ, anh cũng ốm đi từ ngày đó. Anh à, em sót lắm đấy.

4 năm sau em 25, anh nghe tin cô ấy đi du học về, liền gọi điện hỏi han. Rồi sau đó anh và cô ấy quay lại.

Đêm em 26, hôm đó anh với cô ấy cãi nhau, anh rủ em đi uống vài ly. Đêm đó anh say khước, không tự chủ được bản thân mà đã đi quá giới hạng với em. Sáng dậy anh nói em quên hết những chuyện tối hôm đó đi. Nhưng anh ơi, làm sao em quên được đây?

Mùa hè em 28, cô ấy đi cưới người khác do ba mẹ ép. Anh khóc nhiều lắm, anh cũng bỏ ăn bỏ uống, còn đánh em, ép em quan hệ rất nhiều lần. Nhưng em không quan tâm, anh vui là được.

2 năm sau em 30, em phát hiện em bịnh nhiễm HIV và rồi phát triển thành AIDS. Em không dám nói anh biết, sợ anh dị nghị em.

Chưa đến một năm sau, bệnh em bắt đầu chuyển biến xấu. Bác sĩ nói em không sống được đến 2 tháng nữa. Em hụt hẫng lắm, em cũng sợ lắm. Sợ em đi rồi thì không ai lo cho anh.

Anh à, 1 tháng nữa là anh 31 rồi, nhưng chắc là em không thể đón sinh nhật 31 của anh. Em cũng đã chuẩn bị quà, là một cây giutar anh thích, hộp pento em đặt ở quán ăn gần trường, anh nhớ lấy nhé và một bức thư em gửi anh nữa. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

__________

Ngày XX tháng X năm XXXX

Bệnh nhân giường 0209 đã qua đời.

__________

Ngày XX tháng X năm XXXX

"À đúng rồi, cảm ơn em vì bức thư tình, hộp pento và cây đàn giutar nhé. "

"Anh nói gì ngớ ngẫn vậy? Bức thư tình, rồi hộp pento, với cây đàn giutar gì chứ? Anh nghĩ em sẽ là người vì anh mà làm chuyện đó à? "

"À! Chắc anh nhớ lộn rồi. "

__________

*Ghi chú:

Ngày anh 31, anh nhận được quà rồi. Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top