Tulip Nở Ngày Đông🌷

*Lưu ý : [Trong truyện viết về cặp Ame×SV]

*Trong truyện cũng sẽ có một số cặp phụ sẽ xuất hiện

*Không đục thuyền

*Trong truyện mình sẽ có mượn một số câu thơ trên internet

*Truyện Nói về chuyện tình lãng mạn giữa hai chàng trai American và South Vietnam, khi những việc trong quá khứ đã làm họ xa cách nhau và cách để họ đến bên nhau mặt kệ những tổn thương trong quá khứ ...
____________________________________
/Ngày 25 tháng 12 năm..../

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh rồi ha anh
-VietNam

Ừ...đúng rồi, giờ mới bắt đầu vào tháng mùa đông thôi 2,3 tuần nữa là chắc nó sẽ lạnh lắm đây /ôm người/
-South VietNam

*Rầm Rầm...*
Một tiếng động lớn phát ra từ trong nhà làm hai chàng trai của hoản hồn

Hai đứa bây có định vô trong nhà không hả hay để anh khoá cửa nhốt hai bây đứa ở ngoài, giờ trời bắt đầu lạnh, đứng ngoài đó lâu rồi bị cảm lạnh đi rồi làm lại khổ anh mày /kêu lớn/
- Mặt Trận

Ulatr anh làm em với anh South hết hồn... /ôm tim/
-VietNam

Má nó ! Mày kêu bình thường không được hả /bịt tai/
-South VietNam

Tao phải kêu vậy hai đứa lỗ tai cây như mày và Việt Nam mới nghe rõ
- Mặt Trận

Có cái gì thì mày cũng kêu bình thường thôi cần gì kêu lớn vậy, đau hết cả đầu
-South VietNam

Mọi bữa kêu bình thường thì không nghe, nên giờ tao mới phải kêu lớn vậy này
- Mặt Trận

Thôi vô trong đi, chứ đứng nói một hồi nữa rồi hai anh lại đánh nhau cho mà xem/kéo tay hai người vô nhà/
-VietNam

Nghe xong lời nói Việt Nam thì cả hai cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng sau đó Việt Nam lên phòng mình để nghỉ ngơi, còn South thì ngồi xem tivi và Mặt Trận thì tranh thủ nấu cơm và làm đồ ăn trưa cho hai đứa em mình

Một lát sau thì cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ dọn ra mà ăn thôi

Việt Nam, South xuống đây dọn cơm ăn này
- Mặt Trận

Ủa sao hôm nay anh nấu ít vậy ?
-VietNam

Anh có việc phải ra ngoài nên hai đứa cứ ăn đi
- Mặt Trận

Đi chơi với Martial Law thì mợ đi, bầy đặt đi ra ngoài có việc đồ/cười cợt/
-South VietNam

Mày có tin là tao cho mày ăn cù chỏ không hả
- Mặt Trận

Ui lại sợ qu.../bị Việt Nam bịt miệng lại/
-South VietNam

À thôi anh đi đi không thì lại trễ h...à nhầm trễ việc đó /bịt miệng South/
-VietNam

Sau đó Mặt Trận lên phòng thay đồ rồi sau đó rời đi, để hai đứa em ở nhà ngồi ăn với nhau

Trong lúc đang ăn thì điện thoại Việt Nam đỗ chuông có người điện, mở màn hình lên xem thì thấy là số của Thái Lan gọi đến rủ cậu đi chơi cùng Lào, Campuchia, Philippines,...và một số nước thuộc hiệp hội ASEAN. Khi nghe xong thì Việt Nam vội ăn nhanh sau đó vội lên lầu thay đồ, lúc chuẩn bị đi còn không quên kêu anh mình khi ăn xong nhớ rửa chén hộ mình và nếu chán thì hãy đi ra ngoài đi dạo cho thoải mái người

Một lát sau khi ăn xong thì South nằm lướt điện thoại một lúc thì bắt đầu chán, thì nhớ lại lời Việt Nam nói nên cũng mặt áo khoác vô rồi ra khóa cửa nhà

Trong lúc đang đi thì cậu vô tình đụng phải một người nào đó rồi té xuống mặt đường

Đi đứng gì mà không nhìn đường thế hả
-South VietNam

Cậu mới là người đi mà không nhìn đường đấy
-Người kia

Mày nói.../nắm chặt lòng bàn tay/
-South VietNam

Khi South định vung nắm đấm lên đánh người kia thì nhìn bất chợt nhìn ra người đối diện mình đây là người bạn chí cốt năm nào South Korea

Là cậu hả South Korea
-South VietNam

Hả South đấy à, làm tôi Giật hết cả hồn/tưởng sắp bị ăn đấm/
-South Korea

Khi đã nhận ra nhau thì hai người đã rủ nhau đi cafe để tán chuyện với nhau

South dạo này cuộc sống của cậu có ổn không
-South Korea

Ừm... nó cũng bình thường thôi, vậy cậu với Triều cuộc sống có gì thay đổi không
-South VietNam

Cuộc sống vẫn như trước, nhưng nó cũng ổn hơn hồi lúc rất nhiều...
-South Korea

Được vậy là tốt lắm rồi, tôi còn nghĩ cậu và Triều không thể hàn gắn lại nữa đấy
-South VietNam

Haha... vậy còn cậu với Ame thì sao
-South Korea

Đừng nhắc tới hắn với tôi nữa, tôi và hắn đã ko còn mối quan hệ gì với nhau từ lúc đó nữa.../Giọng tức giận/
-South VietNam

Tôi xin lỗi..., tôi quên mất chuyện đó năm đó
-South Korea

Ừ... không sao đâu
-South VietNam

Dù vậy nhưng tôi vẫn phải nói với cậu chuyện này...trong những năm qua Ame vẫn luôn nhớ đến cậu, gã nói mình rất ân hận vì năm đó đã bỏ rơi cậu
-South Korea

Nếu hắn cảm thấy ân hận vì những đều đó tại sao hắn lại làm vậy, rồi đến giờ lại ân hận tại sao hả /Đập tay xuống bàn, nói lớn/
-South VietNam

Tại....tại...vì/nói giọng rụt rè/
- South Korea

Chưa kịp để cậu nói xong thì South VietNam đã nói lời tạm biệt với Hàn Quốc rồi sau đó chạy đi nhanh ra khỏi quán, Để lại South Korea  bơ vơ đứng nhìn

Tôi đã nói với ngài rồi cậu ấy sẽ không chịu tha thứ cho ngài đâu Ame, giờ chắc cậu ấy sẽ giận tôi mất.../thở dài/
- South Korea

Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vô vụ này Hàn à
-American

Vậy là cuộc nói chuyện này của cả hai là sự sắp xếp của American bày ra để hàn gắn lại với South Vietnam nhưng kế hoạch đã bị thất bại

Rồi.... giờ ngài tính làm gì tiếp theo đây
-South Korea

Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu, dù có làm mọi cách tôi vẫn sẽ làm cho em ấy quay lại với mình, tôi sẽ bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho em ấy vào lúc trước
-American

Tôi cũng mong ngài và south sẽ sớm hạnh phúc bên nhau
-South Korea

Cảm ơn cậu rất nhiều South Korea  vì đã giúp tôi ngày hôm nay, nếu tôi với em ấy có thể quay lại với nhau thì tôi sẽ không quên ơn cậu đâu
-American

Sau đó hai người cũng tạm biệt nhau và rời đi. Trong lúc hai người đó nói chuyện thì South Vietnam đã chạy về tới nhà và lao vào phòng mình rồi nằm lên giường để nghỉ ngơi, trong lúc đó cậu đã nghĩ về những quá khứ....và nhớ đến cái cảnh ngày hôm ấy, cái ngày mà người cậu yêu hết lòng hết dạ bỏ rơi mình ở nơi chiến trường cô đơn, ngày mà cậu sắp cận kề cái chết, nhưng đó cũng là ngày mà cậu được chính gia đình thân yêu mà cậu đã phản bội họ ngay lúc đó họ đã tha thứ cho cậu...

khi nhớ lại những kí ức đó South Vietnam không thể nào ngăn lại những giọt lệ lăn dài trên má chàng trai ngày nào còn cứng rắn mạnh mẽ nay lại co thân ngồi khóc một mình giữa ngày đông lạnh giá biết bao

/Ngày 9 tháng 1 năm.../

Đã được tầm 2 tuần kể từ ngày hôm ấy, tâm trạng hiện giờ của South Vietnam cũng đã ổn hơn nhiều, hôm nay cậu đã nhận được một tin nhắn của South Korea  hẹn cậu ra quán cafe hôm trước để xin lỗi và nói một số chuyện quan trọng, khi thấy tin nhắn cậu cũng chỉ nghĩ vu vơ là hẹn cậu ra để nói một số chuyện quan trọng nên cậu cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi

Định đi đâu đấy South
- Mặt Trận

Đi gặp bạn cũ có chút chuyện
-South VietNam

Nhớ mặt áo ấm vào, nay ngoài trời lạnh lắm đấy
- Mặt Trận

Ờ... biết rồi/thái độ thờ ơ/
-South VietNam

Anh mày có ý tốt vậy mà mày chỉ "Ờ" vậy thôi đó hả, tin tao kí đầu mày không hả /giơ nắm đấm lên/
- Mặt Trận

Đầu nè kí đi/chỉ lên đầu sau đó đống cửa chạy đi/
-South VietNam

Sau đó South Vietnam đến chổ hẹn nhưng không thấy South Korea  nên cậu vô trong ngồi chờ. Trong lúc đó có một người tiếng lại bàn cậu rồi ngồi xuống

Này ai đó ơi, chổ đó có người ngồi rồi
-South Vietnam

Chổ ngồi này dành cho anh mà
-người kia

South Vietnam sau đó cất điện thoại rồi ngẩn mặt lên nhìn người phía đối diện mình, và sau đó đập vào mắt cậu là một người mà cậu đã cố quên đi qua bao năm qua

Sau khi nhìn thấy người đó cậu liền tức tốc rời đi, nhưng sau đó chỉ đi được vài ba bước thì tay cậu đã bị nắm chặt lại

Làm ơn bỏ tay của anh ra khỏi người tôi đi American /nói với giọng đầy sát khí/
-South Vietnam

Làm ơn hãy ở lại nghe Anh nói một chút đi South/nắm chặt lấy tay South/
-American

Giữa chúng ta đã không còn gì để nói với nữa đâu/cố gắng lấy tay Ame ra/
-South VietNam

Xin em đấy South hãy ở lại nghe anh nói một chút thôi/cố gắn níu tay South lại/

South Vietnam sau đó cũng đành bất lực ngồi xuống nghe American nói, vì cậu biết với tính khí của American sẽ không dễ bỏ cuộc vậy, nếu cố gắn rời đi thì thế nào hắn cũng đuổi theo cho bằng được

Rồi giờ anh muốn nói gì thì nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian
-South VietNam

South này anh biết rằng mình đã làm rất nhiều chuyện sai đối với em trong quá khứ và chắc là em sẽ không tha thứ cho anh đâu, kể cả chuyện hôm nay anh bày ra nhờ South Korea  nhắn tin kêu em đến đây, nhưng làm ơn hãy nghe anh. Từ lúc mà anh bỏ em ở nơi cô độc đó anh đã rất hối hận và đau khổ khi lúc đó không thể bảo vệ được người mà mình yêu...nên sau đó anh đã đến đó để tìm kiếm nhưng đã không thể tìm được em và lúc đó anh đã nghĩ rằng em đã chết, anh thật sự đã rất tuyệt vọng vào thời gian đó rất nhiều, giờ đây anh chỉ mong em có tha thứ ta và liệu chúng../bị cắt ngang/
-American

Anh có thể ngừng luyên thuyên về những điều này được American, tôi không muốn nghe những lời nói giả tạo từ anh, tôi đã chịu đổi mọi tổn thương rồi xin đừng gieo cho tôi bất cứ hi vọng nào nữa, hãy để cuộc sống bình yên đi American/vội đứng rời đi/
-South VietNam

American sau đó vội đuổi theo South Vietnam, nhưng South Vietnam chạy quá nhanh đến một người có thể lực tốt như American đuổi không kịp

Sau đó South Vietnam chạy về tới nhà liền chạy lên phòng

Đi nói chuyện sao mà về sớm..../chưa kịp nói xong south đã chạy lên phòng/ thằng này nay bị gì vậy trời
- Mặt Trận

*Ding Ding*


Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, anh liền ra mở cửa vừa

Sau đó đập vào mắt Anh là kẻ thù không đội trời chung với mình, liền đống cửa lại nhưng lại bị lấy tay chặn

Giờ mày có chịu bỏ tay cái tay dơ bẩn ra khỏi cửa nhà tao không hay là muốn tao đập gãy tay mày American
-Việt Cộng

Làm ơn đi mà Mặt Trận làm ơn hãy đưa bó hoa mà cho South giúp tôi..Làm ơn
-American

Mặt Trận sau đó định kéo cửa lại nhưng khi thấy American quỳ xuống làm anh thấy có một chút nào đó thương cảm cho hắn thì liền lấy bó hóa trên tay American sau đó đóng sầm cửa lại, rồi mang bó hoa lên phòng South Vietnam

Thằng đó nó đưa cho mày bó hoa này/gõ cửa/
-Mặt Trận

Mày đem lấy nó đem vứt đi
-South VietNam

Nghe theo lời em mình nói, Anh liền mở cửa phòng South Vietnam sau đó vứt thằng bó hoa vào mặt cậu

Ok tao vứt rồi đó nha/đóng cửa lại/
-Mặt Trận

Sau đó South Vietnam không làm gì hết chỉ vào bó hoa tulip ửng hồng ở dưới mặt đất, sau một bơ vơ nhìn bó hoa thì South Vietnam cũng nhặt nó và ngửi hoa

Sau bao năm thì American vẫn luôn nhớ rằng cậu thích nhất là loài hoa này, sau một hồi nhìn ngắm thì cậu đã thấy 1 bức thư, khi mở thư ra thì cậu thấy một dòng thơ nhỏ

Hoa Tulip tỏa

dòng thơ lai láng


Cuộn thời gian vào

nhịp đập con tim


Ru ru mãi những vầng

Hoa tươi sáng


Gói tình yêu tâm huyết

cả đời này...


Gửi em tình yêu của tôi South Vietnam

Sau đó ngày ngày American đều mang một bó hoa tulip Tươi thắm đến tặng cậu... mỗi bó hoa là một bài thơ mà hắn gửi gắm đến cậu, mặt dù cậu đã nói với Mặt Trận đừng nhận hoa của American nữa, Anh đã nói sẽ không nhận..nhưng mỗi ngày anh đều mang lên cho cậu một bó. Dù những bó hoa và những bài thơ của American luôn làm cậu có cảm giác ấm áp, nhưng khi nhớ lại những quá khứ đó cậu lại không thể mềm lòng với hắn được

Và đến một ngày American đến đưa hoa, thì lần này không còn là Mặt Trận ra nhận hoa nữa mà thay vào đó chính người mà anh ngày ngày tặng hoa

American anh thôi mấy cái trò tặng hoa này đi được không, sao mỗi ngày anh cứ đến làm phiền gia đình tôi hoài vậy
-South VietNam

Anh xin lỗi vì đã làm phiền gia đình của em, nhưng mọi thứ anh làm chỉ là muốn em vui hơn thôi
-American

Anh muốn tôi vui bằng cách ngày nào cũng bấm chuông cửa nhà tôi để gửi những bó hoa và những câu thơ giả tạo đó, để cho tôi tin anh thêm một lần nữa à
-South VietNam

South à...đó không phải là những đều giả tạo mà đó chính là tình cảm của anh giành cho người mình yêu và anh cũng không muốn em tin vào anh, mà thứ anh muốn chính là được nhìn thấy em luôn vui vẻ và hạnh phúc chỉ thế thôi là làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi
-American

Những giọt lệ lăn dài trên má South Vietnam khi nghe được những lời đó từ American, nhưng cậu vẫn cố che giấu đi những cảm xúc đó và đóng sầm cửa lại

Khi thấy South Vietnam đóng sầm cửa lại và chạy lên phòng, Mặt Trận chỉ lẳng lặng đến trước cửa...

Đưa bó hoa đó cho tôi và đứng yên ở đây
-Mặt Trận

Nghe Mặt Trận nói thế thì American cũng chỉ biết làm theo

Sau đó anh cầm lấy bó hoa và đi thẳng vào phòng cậu, lần này anh không gõ cửa nữa mà tiến tới mở cửa phòng

Trong phòng cậu lúc này là cả chục bó hoa chứa đầy căng phòng nhỏ bé còn cậu đang ngồi co lại một gốc

Không muốn nhớ đến mà vẫn luôn giữ những thứ đó, không muốn gieo hi vọng như vẫn mở, không muốn tin nhưng yếu lòng... bản thân mày làm vậy không cảm bứt rức à
-Mặt Trận

Cậu vẫn ngồi ở đó và không nói gì cả

Haizzz anh nói thật này...um em nên học cách tha thứ South à, em biết mà giống như cách mà anh và Việt Nam đã tha thứ cho em vậy đó, dù anh đây cũng chẳng ưa American một chút nào cả,... nhưng đôi khi ta cũng phải tha thứ để cho người ta cho một cơ hội...anh thấy tình cảm của Hắn giành cho em là thật lòng South à, nên anh chỉ muốn nói là...em nên cho American một cơ hội nữa, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa mà hãy nghe theo trái tim em mách bảo/ tay đặt lên vai South Vietnam/
-Mặt Trận

Sau lời nói của Anh, cậu vẫn chưa nói hay hành động gì hết

Ừm...nếu em vẫn kiên quyết thì anh cũng không muốn bắt ép em gì hết, hạnh phúc của em là do em quyết định/sau đó đặt bó hoa xuống/
-Mặt Trận

Mặt Trận sau đó tính rời đi nhưng cậu kịp thời kéo tay anh lại

Liệu...liệu...em còn có cơ hội chứ/nhìn Mặt Trận/
-South VietNam

Tất nhiên là còn rồi, nhưng em phải đi lấy theo nó /vừa cười vừa xoa đầu South Vietnam/
-Mặt Trận

Sau đó cậu ôm Mặt Trận có lẽ đây là lần đầu tiên sau vài năm xa cách cậu mới ôm lại anh trai mình

Cảm ơn rất nhiều, Anh trai
-South VietNam

Không cần cảm ơn, chúng ta là gia đình mà
-Mặt Trận

Sau đó liền tức tốc chạy xuống nhà và mở cửa một cách mạnh tay, mà lúc đó có ng8 đang đứng dựa tường ngay góc mở cửa

*Hình như quên kêu em nó mở cửa từ từ rồi nhỉ /nghĩ thầm/*
-Mặt Trận

Và American ăn ngay một cú mở cửa mang đầy tình yêu của cậu, khi nghe thấy tiếng la cậu liền kéo cửa vô

An...anh có sao bị không, em xin lỗi em không biết anh còn ở đây/xem American có bị thương gì không/
-South VietNam

Vậy...vậy là em đã tha thứ cho anh rồi phải không South, anh vui quá/ôm chầm lấy South Vietnam/
-American

Ai...ai nói tha thứ mọi thứ hết cho anh, em chỉ thấy anh bị thương nên....nên/vẫn còn ngại/
-South VietNam

Nên...em lo lắng cho anh phải không ?/nhìn South Vietnam/
-American

Đừng... Đừng có nhìn em nữa mau vô trong để em băng vết thương lại /che mặt lại/
-South VietNam

American sau đó cười vô cùng hạnh phúc, và được South Vietnam đỡ vào để băng bó vết thương chắc Hắn chỉ bị gãy mũi còn đầu gối và tay thì bị trầy xước nhẹ, nên vẫn còn ôm ấp người mình yêu được

Ồ hình như hôm nay nhà ta có khác quý nhỉ/Việt Nam mới ngủ dậy, dù chưa hóng hớt được gì, nhưng nhìn anh ba của mình để Ame ôm một cách dễ dàng như vậy thì cũng đủ hiểu/
-VietNam

Nhìn thế mà không biết nữa mà còn hỏi, ngủ lắm vào /véo má VietNam/
-Mặt Trận

A..aa..em đau đau anh véo đau quá
- VietNam

South Vietnam chỉ biết cười vui sướng cho hạnh phúc ngày hôm nay

Sau đó cậu nhìn qua người ngồi cạnh ôm ấp mình mà không nói gì cả

Vậy là mùa đông năm nay có vẻ rất hạnh phúc với South Vietnam nhỉ, vì cuối cùng cậu có cũng người yêu ở bên mình để trải qua mùa đông lạnh giá này....

Dẫu ngày mai bước đi muôn

Ngàn dặm


Tình đôi mình vẫn đằm thắm

Như xưa


Lời yêu thương nói sao hết

Cho vừa


Bởi em biết tình chưa bao

Giờ Nguội !

____________________________________
Tôi cũng không giỏi trong viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm

Và cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top