Dương Cầm

#Cặp Ship.Germany×Poland

____________________________________
...

Âm thanh đấy lại được vang lên một lần nữa

Tiếng Đàn ấy xoá tan đi mọi mệt mỏi và những cảm xúc tiêu cực

Mang theo gia điệu chứ đầy mọi cảm xúc và hi vọng

Cậu như một thiên thần soi sáng cho những kẻ lạc đường không tìm thấy lối về

...

Tiếng vỗ tay vang lên
Màn trình diễn kết thúc

Trong cánh gà một chàng trai trẻ trong bộ vest đen cầm trong tay bó Anh Túc mang sắc đỏ mỹ miều bước vào

Germany : Bó hoa này dành tặng cho cậu thiên thần nhỏ

Poland : Cảm ơn ngài đã đến xem tôi biểu diễn

Germany : Không cần cảm ơn nó chỉ là món quà nhỏ thôi, nhưng sẽ không phiền nếu ta mời cậu một bữa chứ

Poland: Thật vinh dự cho tôi khi được đích thân ngài Germany mời, nhưng xin thứ lỗi cho tôi vì không thể chấp nhận được

Germany : Tại sao ? không thể nể mặt ta mà đi ăn một bữa sao !

Poland: Ý tôi không phải thế thưa ngài, chỉ là sau buổi diễn hôm nay trong người tôi có hơi không khoẻ mong có thể hẹn ngài dịp khác

Germany : Nếu không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi, như hãy nhớ là cậu nợ ta một bữa tối đấy

Poland : Vâng tôi sẽ ghi nhớ điều này

Germany : Vậy hẹn cậu khi khác vậy hãy nghỉ ngơi, ta đi đây

...

Poland : Haa..ha...đau tim quá

Assistant 1 : Anh ổn không vậy Poland, sắc mặt anh nhìn không tốt lắm

Poland : Tôi không sao, nghĩ ngơi chút sẽ ổn thôi

Assistant 1 : Vâng ạ

Assistant 2 : Có thể cho tôi hỏi một câu được không

Poland : Cô cứ nói đi

Assistant 2 : Anh sợ ngài Germany sao ?

Assistant 1 : Sao cô lại hỏi như vậy chứ !!

Assistant 2 : Tôi chỉ muốn biết tại sao thôi mà

Poland : Ha...tôi không phải sợ anh ta, tôi chỉ là thấy khó chịu khi đứng gần anh ta thôi

Assistant 2 : Trong ngài ấy cũng đâu đáng sợ lắm âu

Poland : A... không phải đáng sợ

Assistant 2 : Hay là anh...th

Assistant 1 : Cô nói nhiều quá rồi đấy

Poland: Không sao đâu, mà trời cũng tối rồi hai cô về nghỉ ngơi đi

Assistant 1 : Vậy còn anh thì sao

Poland : Tôi sẽ ở đây thêm một chút nữa

Assistant 1-2 : Vâng vậy chúng tôi xin phép

...

Tiếng đàn ấy lại vang lên một lần nữa...nhưng sao từng nốt nhạc lại mang đầy nặng nề thế này

Thật khác xa với tiếng đàn kia, nó không mang một vẻ trong sáng nữa mà thay vào là một thứ gì đó đen tối hơn

Như đang khóc than trước số phận hay mặt tối của xã hội này ta không thể biết, chỉ có người đàn lên mới hiểu được mà thôi

...

Poland : Thật là...sao mình lại đàn bài này chứ...Chết Tiệt

#Tiếng vỗ tay từ đâu đó vang lên

Germany : Hay mà

Poland : Anh...không à...ngài chưa về sao... ?

Germany : Ta bỏ quên một số thứ ở đây nên quay lại lấy nhưng cũng thật may mắn, nhờ vậy ta mới được nghe một bài đàn hay đến vậy

Poland : Ha...ngài đã quá khen rồi

Germany : Ta chỉ khen người có tài thật sự thôi

Poland : Vâng cảm ơn ngài

Germany : Nhưng giai điệu buồn quá đấy Poland có chuyện gì sao

Poland : Đó chỉ là do tôi nổi hứng lên thôi

Germany : Lạ thật đấy không giống cậu thường ngày lắm

Poland : Ha...vậy sao

Germany : Ừm... nhưng vẫn rất dễ thương /véo má Poland/

Poland : Ui...làm vậy không được đâu thưa...

#Chụt...💋

Trong khoảng khắc ấy Germany đặt nhẹ môi mình lên tóc của cậu

Germany : Lần sau mà đàn bài buồn như tối nay, thì môi tôi sẽ không đặt ở đây đâu đấy

Poland : Thưa...thưa ngài cái này... không... /lấy tay che mặt/

Germany : Không...? Không được hôn lên tóc sao hay một nụ hôn không đủ~

Poland : .....

...

Germany : Sao mà không nói gì hết vậy Poland, giận ta à thiên thần nhỏ /tay chọc má Poland/

Poland : Ngài đừng có chọc tôi nữa mà /che mặt lại/

Germany :A...ta làm cậu đau à...ta không cố ý, tại cậu dễ thương quá nên muốn chọc... xin lỗi

Poland : ....

Germany : Ha...xin lỗi vì đã làm cậu đau

Poland : Không.... không đau chỉ là hơi đau tim một chút

Germany : Hả sao lại đâu tim! cậu bị bệnh à ổn không vậy, vì ta làm cậu giận nên mới đau tim sao

Poland : Không phải tại Ngài...

Germany : Chứ..chứ sao cậu lại đau tim

Poland : ...Ngài nổi tiếng thông minh mà nhỉ

Germany : Um cũng đúng...

Poland : Haizzz thông minh mà trái tim của một người đập nhanh cũng không hiểu

Germany : A..a...chẳng lẽ là tình yêu sao

Poland : Không biết

Germany : Chỉ chỉ có thể là nó thôi...! /tiếng sát lại/

Poland : Ây đừng sát quá

Germany : Nhìn này một thiên thần đang yêu tôi đấy

Tiếng đàn dừng lại nhưng thay vào đó ta nghe được tiếng cười của hạnh phúc

Tình Yêu và Hạnh Phúc chắc đã được thêm vào từng nốt nhạc của chàng nghệ sĩ thiên thần ấy
____________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top