Đơn phương
Tôi là một cô gái bình thường. Không biết trang điểm, học lực không nổi trội,nhan sắc cũng coi là ưa nhìn,gia cảnh cũng không quá khá giả. Còn anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh hoàn hảo về mọi mặt. Tiền,nhan sắc,gia thế,...
Anh là hình mẫu lý tưởng của ác cô gái.Ở trường anh là sinh viên xuất sắc được biết bao cô gái vậy quanh trong đó có cả hoa khôi của trường.
Tôi luôn âm thầm nhìn anh từ xa,theo anh từng bước mặc dù tôi biết tình cảm này sẽ không được đáp lại. Nhưng tôi luôn luôn hy vọng. Hy vọng vào một phép màu nào đó có thể làm một người trong lòng anh dù chỉ một ngày thôi tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi hy vọng rất nhiều và cũng tự đánh mất nó qua từng ngày. Lúc đầu khi mới nhìn thấy anh tim tôi đã loạn nhịp và từ đó mọi thời gian của tôi đều dành cho anh một người mà có lẽ tôi không bao giờ có cơ hội yêu mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc với người mà anh chọn. Nhưng qua từng ngày tình cảm ấy càng sâu đậm bao nhiêu thì tôi lại càng tổn thương bấy nhiêu. Có một câu nói rằng " Tình đơn phương giống như việc mình đi trên cát, rõ ràng mình bước rất nhẹ nhưng vết lún lại rất sâu" câu nói ấy thật sự rất đúng với hoàn cảnh của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng anh ở nơi cao cao tại thượng còn tôi chỉ có thể đứng ở dưới ngước lên nhìn anh tỏa sáng và bước đi với người anh chọn mà thôi. Dù không có được anh nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được một nửa hoàn hảo của mình và sống thật hạnh phúc.
Tôi vẫn luôn tự nhủ như vậy đấy. Luôn nghĩ vậy cho đến khi tôi thật sự muốn thực hiện cái ước muốn mà tôi luôn muốn làm.
Tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh vào ngày cuối anh ở trường. Tôi muốn biến ước muốn của mình thành hiện thực. Dù có được chấp nhận hay không tôi vẫn muốn thử. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ và chỉ chờ một cái gật đầu của anh.
Mai là ngày tôi bày tỏ tình cảm với anh. Tối đó trong đầu tôi hiện ra câu hỏi liệu anh có đồng ý không, nếu mình bị từ chối thì sao vân vân và mây mây... Cứ như thế cho đến khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm lựa chọn trang phục thật đẹp, đây cũng là lần đầu tiên tôi trang điểm. Vì là lần đầu tiên trang điểm nên tôi rất lo rằng lớp trang điểm của mình có lỗi gì không nên tôi chỉ dám trang điểm thật nhẹ nhàng.
Trên đường đến trường tôi vô cùng hồi hộp thật sự tôi luôn băn khoăn về quyết định này. Nếu anh chấp nhận tôi sẽ thực hiện được ước muốn của mình còn không tôi sẽ là trò cười của trường mất. Haizzzzzzzzzzzz thật là đau đầu mà nghĩ thôi cũng đã đau đầu rồi. Tôi đợi anh đến hết giờ học ngày hôm đấy. Anh vẫn hoàn hảo như mọi ngày vẫn chiếc áo sơ mi trắng và vẫn sự hoàn hảo ấy. Đến giữa sân trường tôi lấy hết can đảm gọi tên anh. Anh vừa quay lại tôi liền nói:
-" Thật ra em đã thích anh từ lần đầu em gặp anh ở thư viện. Anh có thể làm... người yêu em được không?"
Anh im lặng xoay người bước đi bỏ mặc tôi đứng đấy. Từng bước anh đi là từng câu diễu cợt. Anh cứ vậy mà đi còn tôi chỉ đứng đấy nghe những lời diễu cợt của mọi người. Không biết từ lúc nào mắt tôi cay cay, cổ họng tôi nghẹn lại nhưng đau hơn cả là trái tim bé nhỏ của mình. Lúc trước tôi cứ nghĩ nếu bị từ chối thì tôi cũng không sao nhưng đến lúc bị thì tôi lại không nghĩ lại đau đến vậy.
Sau khi anh đã đi ra khỏi trường tôi bị nhóm của hoa khôi trường chặn lại. Họ chê cười, mắng tôi thậm tệ. Còn cô hoa khôi thì đứng đấy nhìn tôi như một người ở trên cao nhìn những người khác với một vẻ khinh thường. Cô đứng đấy nhìn tôi bị nhục mạ, bị hành hạ. Vẻ mặt của cô ấy rất vui và thoải mái. Ai mà biết gương mặt này đã đánh lừa biết bao người bởi vẻ xinh đẹp, hào nhoáng bên ngoài.
Cô cất giọng. Một giọng thật trong trẻo làm sao:
-" Mày nghĩ mày là ai mà dám tỏ tình với người yêu tao hả? Mày mãi mãi chỉ có thể đứng đấy nhìn tao và anh ấy hạnh phúc mà thôi."
(Ủa rồi ảnh nhận làm người yêu bà lúc nào sao tui không biết😞)
Bọn bạn của cô ta hùa theo cười nhạo tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối đến chính tôi cũng tự thương hại chính mình. Tôi nghĩ năm cuối cấp sẽ trở thành trò cười mất thôi. Bỗng có một giọng nói phát ra từ phía sau bọn họ. Người đó cất tiếng nói, một giọng nói trầm ấm biết bao:
-" Tại sao tôi không nhớ là tôi là người yêu của cô khi nào nhỉ? Cô ấy mới là người tôi yêu. Cô hiểu không hả hoa khôi.
( ok chị hoa khôi tự vả vào mặt mk)
Tôi ngẩng lên và không tin vào mắt mình. Anh đứng trước mặt tôi và cầm đóa hồng thật đẹp. Anh đỡ tôi dậy. Anh nói với tôi:
-" Em có còn nhớ cậu bé yếu đuối, mít ướt không. Cậu bé luôn bị bắt nạt và bị cô lập ở trường. Trong trường không ai chơi với anh, nhưng chỉ có em luôn ở bên anh, an ủi anh, bảo vệ anh. Mọi chuyện cứ thế cho đến khi em chuyển trường. Từ ấy anh không biết làm sao có thể liên lạc với em cho đến khi anh gặp em ở thư viện. Anh thật sự rất thích em. Và nếu tỏ tình thì anh mới là người phải làm thế chứ không phải là em. Làm người yêu anh nhé!
Tôi không dám tin những gì tôi nghe. Nhưng nếu là mơ hay thật tôi vẫn muốn nói với anh rằng:
-" Em đồng ý"
................
Nếu bạn đang crush ai đó thì hãy lấy hết can đảm mà tỏ tình dù có được đồng ý hay không nhưng ít ra mình cảm thấy nhẹ lòng hơn là cứ giấu trong lòng rồi lại buồn khi người ấy có người yêu.
Các cậu thân mến!
Đấy là lần đầu tiên mình làm nên các cậu góp ý cho mình nhá! *^-^*
Cảm ơn các cậu đã đọc :)))
>♡<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top