Giấc mơ kì lạ

Nhắc lại nhé, nơi này là nơi để mọi người có thể hòa nhập vào câu chuyện kì thú này cũng có thể nói nhân vật "tôi" ở đây sẽ là những đọc giả thân yêu của Dii :333.
_____________

"A! Thật mệt quá đi thôi, ngủ một giấc đã"

Xin chào, tôi hiện đang là một học sinh thôi, như những người khác tôi khá thích chơi game, cũng thích ngủ nướng và giữa cái hè nóng nực ấy tôi lại thích ru rú trong phòng với chiếc điều hòa. Không gian ấy thật tuyệt sau một buổi sáng lao động vật vã. Cái máy cứ thế phà vào người tôi đối lập với cái không gian nóng bức oi ả ngoài kia, không gian tĩnh lặng cũng khiến lòng tôi thả lõng cứ thế cơn buồn ngủ ập đến, tôi đấu tranh tư tưởng với việc tiếp tục chơi game hay là ngủ, đấu tranh một lúc vẫn là cơn buồn ngủ chiến thắng, nó chiếm lấy lí trí tôi rồi từ từ tôi thiếp đi trong cái trưa oi bức của mùa hè nhưng không sao, tôi có máy lạnh mà.

●   ●   ●   ●

Tôi mở mắt ra, xung quanh thật lạ lùng cũng thật quen thuộc, cái không gian này quen quá nhưng đây không phải là căn phòng của tôi, một căn phòng màu đỏ nhạt cảm giác thật kì ảo như đang ở một căn phòng tân hôn vậy, diện tích căn phòng không quá rộng, có một cái ti vi treo trên tường và một cái giường nhỏ ở góc phòng, tôi mặc dù thích màu đỏ nhưng cái không gian này khiến tôi cảm thấy nó khá dị, không hiểu vì sao nhưng tôi lại vô thức đứng dậy, cơ thể cứ theo quán tính giấc mơ mà đi ra buồng lái, tôi không mấy ngạc nhiên trước mặt tôi là ghế lái của chiếc xe container, có lẽ như đây là một xe tải dạng ngôi nhà, tôi không ở một mình, trước mặt tôi - người ngồi ngay ghế lái là cha và kế bên đó là đứa em út của tôi. Mẹ tôi đang ở trong khoang kho hàng, em trai thứ của tôi thì đang nằm chơi game, sinh hoạt bình thường và tôi cũng không để ý là bao. Tôi đi vào trong kiểm tra hàng thì bỗng một cái gì đó và bằng một cách nào đó chiếc xe đẩy hàng cỡ nhỏ và tôi bị lọt ra khỏi container, cứ thế tôi ngồi trên xe đẩy bị trượt đi một cách rất nhanh, tôi cố gắng hết sức để có thể đuổi kịp chiếc container nhưng thật không ngờ chiếc xe bỗng nhiên quẹo lại một cách rất nhanh, sượt qua mặt tôi khiến người tôi đừ ra vì sợ hãi và bất ngờ không kịp làm gì nhưng thật kì lạ...tầm mắt tôi không bị che bởi thân xe của container nữa thì tôi nhận ra tôi đang ở giữa đường cao tốc nhưng lại không một bóng người hay xe qua lại, bóng tối bao trùm cả một khu, nơi này thật âm u khiến tôi sởn người. Tôi cố gắng nhìn xung quanh xem có một chiếc xe nào không nhưng ngoài những căn nhà không sáng đèn, ánh sáng duy nhất ở đây chỉ còn lại là đèn đường thì mọi thứ đều kì dị, tôi đứng giữa đường cao tốc, bây giờ có thể là 1 đến 2 giờ đêm thôi, đang không để ý thì một giọng nói phát ra lẫn bàn tay ai đó đặt lên vai tôi làm tôi giật mình bất giác không biết nên làm gì thì tôi nhận ra đó là chú tôi.

"Này, mày làm gì ở đây vào giờ này vậy? Bị bỏ rơi rồi à?"
"Vâng"

Chú ấy nhìn tôi rồi cũng giúp tôi đợi xe để có thể đưa tôi về tôi cũng không suy nghĩ nhiều cũng đứng đợi, đợi được một lúc cả người tôi bất chợt lạnh sống lưng kéo theo đó là từng đợt lạnh thấu người đến tâm can mặc dù lúc đó chẳng có cơn gió nào cả. Cảm nhận được có ai đó nhìn mình tôi bất giác quay ra sau, chỗ những ngôi nhà đó mà quan sát thì thấy được trong một căn nhà nó, nó là một nhà kiểu nhà sàn nhưng không có những cây cột ở dưới mà căn nhà như những căn nhà khác, nó nằm trên mặt đất nhưng căn nhà lại theo phong cách của bên quê, có một cái thành gỗ tựa như ban công trước nhà nằm ngang cao tới eo thôi, nó là căn nhà khác biệt nhất giữa cái nơi toàn nhà cao tầng và hiện đại. Nhìn kĩ trong bóng tối tôi thấy hình ảnh của một người phụ nữ đang đứng ngay đó nhìn tôi với ánh mắt hằn học, người phụ nữ ấy nhìn tôi như muốn nhìn thấu luôn cả ruột gan của tôi, tôi không quen bà ấy nhưng thật lạ tôi lại có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt và vóc dáng của bà ấy. Không phải khi không mà tôi lại xưng một người phụ nữ nhìn trẻ trung lại bà bà được, tuy nhìn khá trẻ không quá 50 tuổi nhưng tôi biết tuổi thật của bà ấy còn hơn thế nữa. Bà ấy không có nếp nhăn, khuôn mặt trắng bệch không cảm nhận được một chút sắc hồng nào cả và mái tóc thì đen và xoăn lên như những bà nước ngoài vậy, không những chỉ một mà hai người, kế bên bà là một người đàn ông ánh mắt cũng hằn học không khác gì bà ta nhưng dị thật đấy...ông ta đang ngồi xổm trên thanh gỗ kia, tôi không biết diễn tả làm sao, nếu như nhìn ngược lại ông ta không khác này con dơi đang treo ngược mình để ngủ cả còn nếu nhìn thuận, ông ta không khác gì một con cẩu cả. Giờ tôi mới để ý ánh mắt hai người đó không bình thường, đôi mắt đen láy kia lại không có tròng trắng, đôi mắt đen hút tưởng chừng không có đáy thì con ngươi lại là một điểm tựa kì dị nhưng lại nổi bật giữa một màu đen bao phủ kia, con ngươi của hai người đó đều là màu đỏ!?

Lại một lần nữa tôi rùng mình đến rợn người với cái phát hiện này của tôi, ý thức tôi trở lại rồi, tôi nhớ ra rồi tôi còn đang ở trong phòng mình ngủ cơ mà làm sao lại có thể ở giữa đường cao tốc này được chứ! Nhưng đáng lí ra bây giờ tôi phải tỉnh dậy rồi, tại sao cái cảm giác ớn lạnh này lại chân thực đến thế? Tôi không thể dậy, cơ thể tôi trong mơ cứ thế đứng chết chân tại chỗ mà đấu tranh tư tưởng thì bỗng nhiên chú tôi đẩy tôi ra. Tôi bị một lực nhẹ đẩy ra khiến tôi giật mình mà vô thức nép vào người chú, tôi không biết nhưng chú ấy cứ đẩy tôi ra rồi lúc tôi nhìn lên thì mặt của chú đã tái đi vì sợ hãi, hai người họ là ai sao lại có thể khiến cho chú tôi sợ đến như thế? Điều này càng đáng sợ hơn nữa khi 2 giờ đêm rồi mà lại có người ngoại quốc xuất hiện và tập thể dục trên con đường vắng tanh này, ông ấy chạy tới căn nhà của hai người kia nói chuyện rất vui vẻ và bình thường, rõ là người Châu Á nhưng tại sao lại có thể nói tiếng anh lưu loát đến thế? Rõ là hơn 50 tuổi lại có thể am hiểu tường tận như vậy? Hai người đó thuộc thời Mĩ sao? Nnhưng nhìn cỡ nào cũng không giống lắm. Tuy là không nghe được cuộc trò chuyện của ông kia nhưng khi bà ta cất tiếng lên nói tôi lại nghe rõ mồm một lại còn nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười nhưng thật ớn lạnh.

"It is not important to do that now"

Tôi không biết tôi nghe có đúng không nhưng dịch tạm ra được thì 'nó không quan trọng để thực hiện ngay lúc này' vậy thì cái gì thật sự cần thiết và hai người họ đang có âm mưu gì với tôi sao? Nói xong ông ấy lại đi mất, bà ta vẫn nhìn tôi không rời mắt rồi lại cất một tôn giọng khá cao nhưng lại khá dễ nghe với tôi làm tôi giật mình nhưng câu hỏi của bà ta mang quá nhiều ý xấu dù chỉ là một câu hỏi bình thường nó cũng đủ khiến tôi không thể động đậy vì sợ hãi cũng chẳng thể mở miệng mà không dám trả lời.

"Cháu có thích..."

Bà ta đang nói tên ai đó, tôi không thể nghe rõ nhưng linh tính của tôi lại mách bảo 'hãy mau trả lời là không vì cái người bà ta nhắc đến là ông ta' - một ông lão với tướng ngồi quái dị và đáng sợ đó, cả người tôi run rẫy, cố vững tinh thần mà cử động cổ tay để lắc hiện lên ý từ chối nhưng có lẽ trong vô thức lúc tôi chỉ toàn là sợ hãi cổ tay của tôi lại giật lên xuống rất khẽ chỉ trong một giây thôi vì run mà, tôi không thể tự chủ bản thân hoàn toàn và bà ta hình như đã nhìn thấy nó, đôi mắt hiện lên ý cười xảo trá rồi với tôn giọng đầy điên dại đó cất lên khiến tôi một phen hoảng loạn.

"Ê, nó thích mày kia!"

Nhanh quá, chóp mắt một cái ông tả từ trên thành ban công mà xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt đen lấy nhìn chầm chầm lấy tôi không một chút cảm xúc. Tôi sợ hãi giọng như hét lên và trốn tránh ông ta.

"K-không..con không...không có thích!"

Cữ ngỡ đời tôi sắp tàn rồi thì một lực của ai đó kéo tôi đi, tôi hoảng loạn núp vào trong vòng tay hơi ấm của người đó, có lẽ là chú tôi. Tôi và chú nhanh chóng đi vào con hẻm gần đó mà cùng nhau niệm phật, tôi căng thể đến nổi vừa muốn bật khóc nhưng lại không thể, giọng tôi run lên từng đợt khi niệm phật, hai người đó không bị hề hứng gì cả nhưng họ chỉ đứng đó nhìn tôi và chú đi vào con hẻm với nụ cười man rợ trên môi.

Đi vào con hẻm thì không gian lại đối lập hoàn toàn khác với không gian trên đường cao tốc. Khung cảnh bên ngoài kia u ám bao nhiêu thì trong con hẻm này, nhà nhà đều mở đèn sáng rực cả một bầu trời đêm và cũng thật kì lạ, bây giờ có lẽ cũng là gần 3 giờ sáng rồi tại sao những đứa trẻ vẫn còn thức và hoạt động như một ngày thường điều này càng quái dị hơn. Tôi khép nép trong vòng tay to lớn của chú, người người đều nhìn tôi từ già đến trẻ, tôi vẫn luôn niệm chú trong lòng mặc cho cơn sợ hãi đang lấn át lí trí tôi vẫn cố gắng niệm phật thật lâu, tôi niệm tới nổi không biết trời trăng mây đất gì cho tới khi đi ra khỏi khu hẻm đó tôi mới mở mắt ra thì tôi đã tới cầu rồi, tôi không biết chú tôi đang dắt tôi đi đâu nhưng cả quãng đường đi chú chẳng nói gì cả, chúng tôi đi tới phần cua quẹo lại xuất hiện một chiếc xe tải to lớn đang chạy tới, tưởng chừng bản thân sắp bị tông thì chiếc xe liền rẻ theo làn đường và mặt tôi cùng với chiếc xe đang ở một cự li rất gần nhau, tôi hoảng hồn vì vừa trải qua cảm giác sinh tử kia, giấc mơ này thật quái dị khiến tôi rất muốn thoát ra khỏi nơi này, dù tôi nhận thức được rằng tôi đang mơ, tôi có thể suy nghĩ nhưng tôi không thể nào điều khiển được giấc mơ của chính bản thân mình. Tôi  sợ hãi vì bản thân tôi đây là lần đầu tiên tôi bị như vậy, tôi nhớ đây chỉ là lần thứ ba tôi mơ về chiếc xe tải và căn phòng đó nhưng sự xuất hiện hai người kia và cái con hẻm đó chỉ mới đây thôi, ngay trong giấc mơ này - chính cái giấc mơ mà tôi không thể làm chủ dù cho bản thân có nhận thức. 

Chú tôi lại tiếp tục dắt tôi đi tiếp, qua khỏi cây cầu mọi thứ liền hoàn toàn khác, tôi không tin chỉ vừa nãy thôi tôi vẫn đang ở một đô thị hiện đại thì giờ đây trước mặt tôi lại là khu rừng, tôi không biết có nên vào đó không thì chú tôi đã không chần chừ mà kéo tôi vào trong đó. Tôi lo lắng nhìn xung quanh và đi theo chú không dám chậm dù chỉ một bước nhưng xui thay, vị đáng cứu thế này của tôi lại không thể dắt tôi theo tiếp được nữa, dù không biết vì sao những những gì chú dặn tôi không dám phạm phải sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất.

"Con cứ đi tiếp đi, chú không thể tiếp tục với con được nữa, hãy đi về phía trước sẽ có nơi an toàn cho con và hãy nhớ không được quay đầu lại"

Tôi uất nghẹn ở cổ họng không nói được gì chỉ biết cấm đầu đi theo lời chú nói, tôi cứ thế đi thẳng rồi lại đi thẳng và rồi nhận ra người bạn cùng bàn của tôi không biết từ bao giờ lại đang đồng hành cùng tôi, tôi sợ hãi vô thức nắm lấy tay người kia rồi cùng bạn ấy băng qua khu rừng, khi tôi ra được khỏi khu rừng thì trời đã sáng, trời chỉ vừa tờ mờ sáng thôi nhưng không gian ở đây khiến tôi thấy nhẹ nhõm, tôi đi theo bạn đi thẳng lại chỗ những ngói nhà đã xuất hiện ở phía xa xa, kiến trúc ở đó lạ thật đấy nhưng đi được một lúc tôi nhận ra đó là cái đền thờ tôi đã mơ thấy vào buổi tối hôm qua, tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hai giấc mơ của tôi nó lại liên kết với nhau và cùng lặp lại tạo thành một câu chuyện dài, tôi nắm chặt lấy tay người bạn đi tới có đôi chút cảnh giác thì một giọng nói của một người con trai phát lên khiến tôi phải để ý, tôi không biết người con trai đó là ai nhưng có lẽ người đó biết tôi nên tôi cũng cười đại cho qua, và lúc tôi để ý khuôn mặt người kia lại thấy có một chút quen thuộc lẫn cảm giác lạ lẫm, kì lạ là mặc dù là đầu tiên gặp nhưng người đó mang cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp đến lại. Người con trai trạc tuổi tôi, mái tóc để đầu nấm cùng với khuôn mặt điển trai của tuổi trẻ tràn đầy sinh lực. Tôi đồng ý cho người đó đi theo thì đâu đó lại phát ra âm thanh của một vị linh mục nói về tôi.

"Giữ tay nó cho thật kĩ, ôm nó cũng được đừng để nó bị bắt đi không lại không thể trở về"

Tôi lại cảm thấy sợ hãi với câu nói kia của vị linh mục đáng kính phía sau, là một lời cảnh báo với tôi sao, tôi lại một lần nữa căng thẳng với câu nói đó rồi nắm chặt tay cả hai người kia mà đi vào bên trong, tôi không biết cấu trúc ở đây được xây như nào nhưng không như những đền thờ khác, kiến trúc ở đây thật quái lạ nhưng cũng không biết nên diễn tả như nào nên tôi đành mặc kệ, như giấc mơ hôm qua tôi lại men theo một lối đi, ở đó treo rất nhiều rèm cửa, tôi chẳng biết chúng dùng để làm gì nên cũng bỏ qua mà đi lên từng bậc thang, lên đến nơi tôi lựa một chỗ khá khuất và kín kéo họ ngồi xuống đó, cơn căng thẳng được buông lõng phần nào thì không lâu sau cả cơ thể tôi lại căng như dây đàn, sống lưng lạnh buốt đến rợn người, cái cảm giác này chỉ có thể là hai người đó mang lại cho tôi thôi, nhanh như vậy mà họ đã tìm được tôi rồi. Tôi nép vào sâu trong lòng hai người kia đầy sợ hãi, ông lão và bà lão kia cuối cùng cũng tìm ra và đứng trước mặt tôi, họ với ánh mắt hằn học cùng khuôn mặt tỏ vẻ tức giận mà giơ bản đồ ra cùng với một con dao, ông ta cầm con dao lên và rạch một đường dài ở phần biên giới, bà ta cứ ung dung mà nói khiến tôi cảm thấy hai người này không phải con người cũng không phải là ma.

"Nếu đã ở đây rồi thì ta làm rõ mọi chuyện"
"Hồi đó Việt Nam rất 'thịnh vượng' và 90% đã được ta chiếm hết toàn bộ nhưng 10% này là mảnh đất còn sót lại mà bọn ta không thể đụng tới"

Tôi điếng người nhìn hai người già trước mặt mà mở tròn mắt, họ sống lâu tới như vậy? Họ đã tồn tại ngay lúc Việt Nam vẫn còn vua, lâu như vậy rồi mà tại sao hai người họ lại ở trong giấc mơ của tôi? Tôi nuốt nước bọt trong lòng lại sợ hãi nắm chặt lấy tay của hai người bạn và có lẽ mảnh đất còn lại mà bà ta nói, là cái nhà thờ này. Bất ngờ ông lão nắm lấy tay của người con trai kế bên tôi như muốn đưa đi, tôi nhất quyết không cho nên đã xảy ra cuộc dằn co không hồi kết. Trong lúc hoảng loạn nhất người con trai kia lại la lên liên tục họ tên của mình mặc dù tôi không thể nào nhớ được nhưng sau khi đọc xong lần thứ năm tôi lại liền mở mắt ra được.

cơ thể tôi nặng trĩu, mệt mỏi đến cùng cực khi chỉ vừa trải qua ác mộng kia, tôi vẫn còn dư âm của cơn sợ hãi kia mà thở dốc nặng nề, tôi nằm ở đó chẳng động đậy nổi, chỉ mới ngủ được hai tiếng thôi mà tôi đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện kinh hoàng và thật đáng sợ khi tôi lại có thể nhớ rõ từng chi tiết của giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh