Câu truyện thứ ba: Điều đau khổ nhất

Một số điều nho nhỏ: Ehèm, thì đây là câu truyện tui đk cô giáo kể 1lần trên lớp do chỉ kể 1lần với lại trí nhớ tui méo có tốt nên có thể 1số tình tiết trong truyện này tui đã chỉnh sửa đôi chút. Chúc m.n đọc vv
------dãy phân cách?------
Ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắm luôn à nói tóm cái quần lại là xưa lắm =))
Ở một ngôi chùa nọ, có một con nhện thành tinh bám vào góc cột ở đó. Hằng ngày, nhện tinh được nghe giảng kinh phật nên tính tình cũng hiền lành. Nhện tinh bám ở góc cột đó cũng khá lâu, cho đến một ngày Phật đến rồi hỏi nhện tinh rằng: "Ngươi nghĩ trên đời này điều gì gọi là đau khổ nhất" Nhện tinh vốn bám ở góc cột khá lâu, nhìn những người dân vào đây đến thắp hương nhằm mong điều mình muốn thành hiện thực, nhện tinh đáp: "Thứ mình muốn mà không có được là điều đau khổ nhất" Phật ko nói gì chỉ mỉm cười rồi biến mất.
Một ngàn năm sau, Phật cũng lại đến và cũng hỏi nhện tinh y như câu hỏi của một ngàn năm trước và nhện tinh cũng ko đổi câu trả lời của mình vào một ngàn năm trước. Phật cũng chỉ mỉm cười rồi biến mất.
Vẫn lại là một ngàn năm sau nữa, Phật cũng lại đến và hỏi nhện tinh y như một ngàn năm trước, lúc này nhện tinh có chút đắng đo. Thật ra, trong khoảng thời gian một ngàn năm đó, trong một lần nhện tinh nhòm ra ngoài mái hiên và nhện tinh đã từng ước rằng mình có thể vớ tay hứng lấy giọt sương ngoài đó nhưng đời *éo như mơ =)) gióđã thổi vù một cái rồi sương cũng đi theo lun =)) nhện tinh cảm thấy luyến tiếc giọt sương đó vô cùng và nhện tinh vẫn ko thay đổi suy nghĩ của mình. Lần này Phật ko mỉm cười nữa cũng ko biến mất mà thay vào đó Phật nói: "Ta sẽ cho ngươi thử một lần để xem ngươi có thay đổi suy nghĩ hay ko thì tùy thuộc vào bản thân ngươi" Nói xong Phật biến mất, nhện tinh thì được hóa thành người (t/g: theo như cô tui kể thì nhện tinh hóa thành người là con gái nhưng tui sẽ cho là con trai vì tui có ý đồ riêng. Ai kiên nhẫn đọc tới cuối truyện thì sẽ thấy điều vi diệu =))
~~~~~~~~~tua tua tua tua đê~~~~~~~
Nhện tinh đang đi dạo trên khu phố nọ, vì cứ mãi ngó Đông ngó Tây (do đây là lần ổng đi ra thế giới bên ngoài, thấy nhiều thứ là lạ nên vậy đó) vô tình va phải một người đang đi hướng ngược lại. Đó là một cô gái thân hình có vẻ mảnh mai và nhan sắc thì khỏi nói tới đi há đẹp thấy bà nội lun =)) Ok ok xin nhỗi xin nhỗi, trở về câu truyện nào. Nhện tinh khẽ xin lỗi cô gái, rất nhanh cả 2 đã làm quen rồi kết bạn với nhau. Được một thời gian, nhện tinh cảm thấy bản thân đã động lòng (yêu con người ta sớm vỡi lúa=)) cô gái đó. Họ yêu nhau và sống chung như một gia đình thật sự nhưng đời *éo đẹp như trong truyền thuyết =)) thì cha của cô gái đó bắt cô ta về (cô gái đó vốn là con gái nhà quyền quý) Nghe đồn là cô gái sẽ được gả cho một quan phủ lớn trẻ tuổi. Nhện tinh lúc này vô cùng đau khổ (t/g: ai nghe bài "Thất tình" tưa?) Nhện tinh khóc rất lâu, khóc như chưa từng được khóc như thể, tuyệt vọng, nhện tinh đã nghĩ đến cái chết. Lê lếch cái xác ko hồn của mình, nhện tinh đến một vực muốn nhảy xuống thì lúc này Phật xuất hiện trước mặt nhện tinh hỏi: "Bây giờ ngươi đã biết trên đời này điều gì gọi là đau khổ nhất chưa?" Nhện tinh ngồi phịch xuống rồi nói: "Thứ mình muốn ngay trước mắt mà ko chạm vào được.... là điều... đau khổ nhất trên... đời này" Lần này, Phật ko nói gì chỉ biến mất để lại nhện tinh ở đó. Nhện tinh cảm thấy ko muốn sống nữa vì thứ mình muốn đã trở thành của người khác mất rồi. Nhện tinh định nhảy xuống vực thì có chàng trai nắm lấy cánh tay của nhện tinh rồi nói: "Nếu em muốn chết thì tôi nguyện chết cùng em nhưng xin em, đừng bỏ rơi tôi... làm ơn" (t/g: tui ngửi thấy mùi yaoi thoang thoảng đâu đây =))
Hết.



.






.









.





.






.




.





.




.



.


.



.

Tui đùa đấy, đừng có tin =)))










.




.




.




Ok ok ko troll m.n nữa =))
Thật ra trong câu truyện này, người con gái mà nhện tinh yêu chính là giọt sương mà nhện tinh đã luyến tiếc. Còn quan.phủ lớn trẻ tuổi gì gì đó là gió, gió thổi giọt sương, 2thứ này vốn liên hệ mật thiết với nhau. Dù nhện tinh có làm gì đi chăng nữa thì vẫn mãi ko tách cả 2ra được. Còn chàng trai nguyện chết cùng nhện tinh chính là góc cột mà nhện tinh bám suốt mấy ngàn năm.
Cuộc sống cốn có nhiều thứ rất nực cười, thứ ko thuộc về mình thì bản thân lại thèm khát muốn có còn thứ vốn trân trọng mình bấy lâu nay mà bản thân lại không biết.
(Ok ok, tui cho 1câu thơ zô để kết cái phần nhảm shit này cái)
"Địa ngục là tiếng khóc
Thiên đàng là nụ cười
Tôi đang ở nơi dở khóc dở cười đó là trần gian"
==========End=======
Lần này end thật nka mý chế =]
Dự kiến của tui sẽ ra 2phần nữa thì kết thúc lun cái truyện này. Rồi tui sẽ viết thêm truyện mới, mong m.n ủng hộ ạ. À tui ko cần bình chọn đâu, tui cần lượt xem cơ, 1 người xem sẽ ủng hộ cho mình rất nhiều. Cảm ơn m.n vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: