Sướng Khói (II)

Trên đường về khách sạn, Anh cõng cô trên lưng. Cô áp má vừa bị tát vào tai anh, vẫn còn nóng hổi. Là nhiệt độ cơ thể cô, hay do cú tát của anh vừa nãy qá mạnh. Anh vẫn còn khóc. Cô trên lưng anh, nói nói cười cười hồn nhiên. Trước kia cô từng nói, khi nghĩ về anh, cô sẽ cười thật nhiều để khoảng cách giữa anh và cô ngắn lại, gần nhau thêm. Mùi hoa bồ đề thoang thoảng khiến đầu óc anh bớt căng thẳng, anh cũng ngừng khóc. Cục nghẹn ngay cô như biến mất, lòng mới được dở xuống 1 tảng đá lớn. Anh thấy thanh thản, anh yêu mùi hoa bồ đề trên người cô. Điều đó càng bồi đắp vào 3 chữ " YÊU NHIỀU HƠN " ngày 1 lớn. 

Mấy ngày sau đó, anh không thích đi chơi ở bất cứ đâu. Cứ bắt cô ở nhà với mình. Sáng sáng cô thường thức dậy thật sớm, giúp chủ khách sạn tưới những chậu hoa xinh xắn ngoài ban công, trưa trưa đi chợ cùng bà chủ khách sạn. Thật sự anh không cảm thấy lo lắng gì khi cô đi như vậy. Khi cô về, chắc sẽ mua 1 chiếc hộp, hay một cái gì đó cho anh, anh nghĩ vậy. Đi lâu cũng trở về, tiếng bước chân lên cầu thang đích thị là của cô. Từ lâu anh đã học cách cảm nhận cô qa mùi hương, mùi hoa bồ đề bình yên, dễ chịu. 

Cô bước vào, trên tay là 1 cái hộp nhỏ nhắn đựng biết bao đồ trang điểm. Cô đến trước mặt anh, nhẹ nhàng lấy cây son quẹt lên môi anh, dùng ngón trỏ dịu dàng xoa đều màu. Anh ngạc nhiên hỏi sao cô làm vậy, cô chỉ mỉm cười nhẹ " Mấy ai được trang điểm cho người mình yêu ? ". 

 Sau mấy ngày ở lại khách sạn, họ cũng đến lúc khăn gói ra về. Cái nóng nực, khó chịu của Hà Nội trở lại, chẳng bằng không khí dễ chịu, mát mẻ ở Đà Lạt, nhưng lại làm cho anh cảm thấy bình yên. Anh với cô quay lại trường học để chuẩn bị kì thi sinh viên. Ngồi học hay làm bất cứ thứ gì, chợt nghĩ đến cô, thì chắc có lẽ chiều nay, hay tí nữa trên đường về, hoặc thậm chí lúc anh bị ép đi mua đồ, cũng gặp cô đi ra ngoài làm mua đồ dùm người bạn cùng phòng, cô vẫn hay lo chuyện bao đồng như thế. Bước từ lớp học xuống sân trường, anh bắt gặp cô. Họ cùng nhau tưới những bồn hoa trong trường cho đỡ nhớ những chậu cây xinh xắn ở khách sạn. Ở bên cô, anh dường như có thể cảm nhận hết những điều nhỏ nhặt xung quanh. Khi cô nắm lấy tay anh là khi con chim sẻ nhảy từ cành thứ tám lên cành thứ mười, là khi chiếc lá trên tán ngọc lan rơi xuống vai cô gái đi xe đạp vội vã dưới sân, là khi giọt nước cuối cùng từ máng thoát nước sau cơn mưa hôm qua chạm đất, là khi cơn gió thổi qua làn tói mai của cô và anh. Khoảnh khắc đôi môi của anh chạm vào môi cô cũng là khi đôi vợ chồng trong khu tập thể cách đó mấy dãy nhà bắt đầu cãi vã về chuyện chăm con, là khi đám mây hình siêu thú che ngang mặt trời, làm ánh nắng không còn chiếu hắt qua tấm gương hậu của chiếc ô tô đậu dước sân. Con mèo hoang đốm vàng bỗng dưng không còn gì để đuổi bắt, nó ngồi im ngơ ngác, có lẽ nhận ra mình chỉ là một con mèo hoang, liền hốt hoảng lách mình qua khe tường, khẽ khàng nhảy xuống nóc nhà kế bên, uyển chuyển chạy qua đánh thức đàn bươm bướm đang ngủ trên xác một cành lá xà cừ khô, giật mình bay lên rập rờn dưới ánh nắng trở lại của mặt trời khi đám mây hình siêu thú đã bay đi mất. Đứa nhỏ đang mếu máo nằm trong nôi, nhìn thấy đàn bướm rập rờn liền cười khanh khách, đôi vợ chồng nọ liền ngừng cãi vã, bỗng dưng cùng hoà giọng chỉ trỏ đàn bướm mà dỗ con. Đấy là lúc, nụ hôn ở ban công kết thúc.  

Sáng anh đang học bài, bỗng điện thoại reo lên hồi tin nhắn, là từ cô. Cô hỏi: " Làm sao để khi 1 ngôi nhà bay lên, ta có thể nhìn xuyên thấu nó ? "

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời câu hỏi của cô, bằng câu hỏi khác: " Vậy khi nào ở trong bóng tối, ta nhìn thấy được ánh sáng ? "

Đúng vậy, 2 câu này có thể chính là câu trả lời của nhau. Vốn dĩ anh đã tìm ra đáp án

Mấy ngày liền không gặp được cô, anh nôn nóng lắm. Anh muốn cho cô biết tất cả những điều anh suy nghĩ. Có phải đó là 1 kì công không ? Chắc chắn rồi ^^ Anh muốn nói với cô rằng đó thật ra chỉ là màn lừa đảo của ánh sáng, tất cả mọi thứ ta nhìn thấy lúc ấy, ánh sáng lừa đôi mắt, đôi mắt bị ánh sáng lừa, đơn giản thế thôi.

Trong những ngày không gặp cô, anh suy nghĩ khá nhiều. Kì thi sinh viên sắp tới, có lẽ cô đang bận chuẩn bị cho nó nên thời gian hai người gặp nhau càng ngày càng ít. Có khi 1 tuần 1 lân, hoặc thậm chí 1 tháng 1 lần
Anh bắt đầu tham gia các câu lạc bộ văn nghệ nhiều hơn, vẫn hay bị cử đi ra ngoài mua thức ăn đồ uống. Anh cảm nhận mùi hương bắt đầu từ đó. Chỉ cần ngửi mùi của 1 ai đó, anh có thể biết chắc chắn người đó là ai, thích uống gì. Đó có thể được gọi là khả năng đặc biệt sau khi quen cô không ^^ Hì, chắc chắn rồi


Anh trở về phòng, đối diện với 4 bức tường như bình thường, mùi hương hoa bồ đề vẫn ở đâu đây. Điện thoại anh nhấp nháy dòng chữ với nội dung, cô ấy đã mất...

... Hôm qa ...Cô đến nhà tìm anh, hỏi anh đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy chưa. Anh tự hào mà nói " Rồi "


Cô mỉm cười nhẹ, vẫn nụ cười sương khói ấy. Có vẻ cô không cần nghe câu trả lời. Suốt ngày hôm ấy, cô ở bên anh. Họ được bao bọc bởi hương hoa bồ đề thơm ngát từ người cô

Sáng hôm sau được báo tin, cô chết do bị điện giật
Để hoàn thành bài thực hành tốt nghiệp sinh viên của mình, cô phải vào 1 khu nhà với rất nhiều dây điện bị chuột gặm, nát

Mọi người nghĩ anh sẽ phát hoảng, vì lần trước khi chiếc lắc chân rơi xuống, chẳng phải anh đã bất bình tĩnh đến độ tát vào mặt cô hay sao ? Đúng, anh phát hoảng, trong tim thôi. Sự hoảng sợ, hoảng hốt cứ thế dồn dập như thủy triều, anh không thể hiện ra. Đến nỗi vây giờ đây, tất cả với anh đều trở thành sự bình tĩnh, không buồn bã, không than khóc. Cảm xúc gói gọn trong hai chữ " TÊ LIỆT "
Sang ngày hôm sau, bạn cùng phòng của cô nói với anh, nên qa xem thử trong số những thứ cô để lại, anh có cần lưu giữ thứ gì không. Anh yêu cô đến vậy mà.

Anh không ngại việc đi đến những nơi có hơi thở của cô từng đi qa. Trong đống đồ lộn xộn ấy, có 1 chiếc hộp lớn bằng bìa cứng, được đậy cẩn thận

Anh mở ra, bên trong là 1 cuốn sổ đen

Trang đầu tiên, là hình ảnh của anh

Là những cử chỉ của anh, ngày sinh, sở thích, cách ăn mặc. Anh không ngờ, cô lưu giữ nhiều hình của mình như vậy

Vậy là cô đã biết anh, trước khi anh biết cơ

Trong cuốn sổ đấy còn nhiều thứ khác, như hình của anh Thợ Mộc, Thiên Nga, những người yêu trước của họ, cứ thế được ghi đầy đủ vào cuốn sách này, giống như gia phả, một cuốn gia phả tử tình

Anh hiểu ra được điều gì ? Thi ra trước giờ mọi chuyện là do cô sắp đặt. Cô như 1 kẻ biết trước hết mọi thứ, cứ thế kéo anh vào cuộc chơi mà cô đã tham gia. Chính Thiên Nga là người đẩy Thợ Mộc ra đường để bị tông xe, cũng chính Thiên Nga người giết anh người yêu trước đó, để rồi sau đó, huấn luyện 1 con bé lớp 12 là Cô đây- Sương Khói, thay cô tiếp tục chuỗi tử tình này

Sương Khói gặp anh, hoàn toàn không là định mệnh. Cô đã ở sẵn đó, biết chắc anh ở đó, và đợi anh, đợi anh tò mò về ánh nhìn không mơ mộng của cô, đợi anh theo đuổi, đợi anh tặng chai nước cam đắng, và đợi anh tham gia vào cuộc chơi
Haha, anh như kẻ ngốc, bị dụ dỗ vậy. Sương Khói, tình cảm trước giờ của cô dành cho anh và người yêu trước đó có là thật ? Cô kéo anh vào, rồi lại tự tử để hoàn thành cuộc tử tình thôi sao. " Làm sao để nhìn xuyên thấu 1 ngôi nhà khi nó bay lên " , " Làm sao để nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối ? "
Đúng vậy, ánh sáng của cô làm con tim anh bị lừa, làm lí trí anh hỗn loạn. Cô hỏi anh là để anh tự tìm ra đáp án cho cuộc tử tình này. Và anh đã tìm ra rồi thì cô ra đi đúng theo sứ mệnh được giao
Vậy cô để cuốn sổ đen ở đây làm gì ? Để anh tiếp tục cuộc chơi này, hay để anh thấy căm ghét cô và những người bày ra cuộc chơi, tìm 1 người tiếp theo để trả thù những người trước
Cuối cùng anh ta cũng hiểu mà 

^^Anh cũng vậy, ngoan nào

Nhưng về phía chính diện, nơi con mắt anh bị lừa bởi ánh sáng ấy. Cô vẫn là người anh yêu, cô đã không cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, và cô cũng không như Thiên Nga, không giết 2 người yêu cùng 1 lúc, cô vẫn cho anh biết 1 sự thật khi không còn trên thế gian nàyAnh mỉm cười, gấp cuốn sổ lạiTất cả mọi thứ như 1 giấc mơ sâu, có thể là ác mộng, cũng có thể là mộng đẹp. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn. Chỉ còn anh thôi, người cuối cùng tham gia trò chơi này, chán qá không ?

Cuộc sống của anh bắt đầu như một trang giấy mới, anh tốt nghiệp năm 1, năm 2. Giờ anh đã là sinh viên năm 3Hôm nay lại đến lượt anh đi mua nước cho đội văn nghệ nữa rồi, vào tiệm tạp hóa mua cơ man là chai nước, chất đầy hết vào 1 túi ni lông. Trên đường đi bì ni lông bị rách qá nửa, một số chai nước rơi vung vãi khắp đường, khắp vòi phun nước ở khuôn viên trường
Anh lúng túng nhặt từng chai cho lại vào chiếc bì thủng, cố gắng buộc chỗ thủng lại cho chắc ăn. Nước ở vòi phun nước bắn tung tóe đầy đầu cổ anh. Anh chả thấy gì. Anh đưa tay lên dụi mắt thì nước ngừng phun ?? Khi anh dụi mắt, chẳng lẽ hệ thống nước bị hư sao ?Mở mắt ra, trước mặt là 1 cô gái mặc váy trắng, đang cầm 1 chiếc dù màu trắng, che cho anh và bảo " Anh cứ nhặt tiếp đi "Anh cười nhẹ, đáp :" Ừ, cảm ơn "

Đố anh tử tình có tiếp tục hong ?  

Chắc anh cũng đã biết như thế nào rồi đó!

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top