Sương Khói (I)


Hơi dài

Mà độc thoại nội tâm nhiều

Em sẽ kể cho anh nghe:

Có 1 cậu học sinh, học giỏi, đẹp trai. Cậu ta muốn học giỏi để dập tắt những suy nghĩ của mấy người mọt sách đeo kính, tự an ủi mình bằng việc nghĩ những người đẹp thường ngu dốt

Anh ta bước vào trường, với biết bao ánh nhìn mơ mộng của mọi nữ sinh. Anh lúc này chỉ coi trời bằng vung, chả quan tâm mấy, coi đó là điều hiển nhiên, hời hợt với những thứ xung quanh

Đến khi anh đến quầy tân sinh viên để đăng kí, có 1 cô gái đưa anh tờ giấy bảo anh điền vào, và hiển nhiên cô ta cũng nhìn anh bằng 1 ánh nhìn mơ mộng như bao nữ sinh khác. Khi anh điền xong, ngước mặt lên. Thay vì chiếc áo màu xanh đoàn đội, thay vào đó là chiếc áo màu mận chết

Cô gái mặc chiếc áo cầm tờ giấy cậu mới điền xong cười nói: " Cảm ơn em nhé ". 1 nụ cười như sương khói

Lần đầu tiên cậu ta bắt gặp 1 người con gái nhìn thẳng vào mắt cậu không bằng ánh nhìn mơ mộng

Không thèm chú ý đến cậu mà chỉ quan tâm đến con bé có mái tóc xấu xí đang hỏi đường kia

Anh ta rỗi rãi qá hong có việc gì làm, liền nghĩ kế tán tỉnh bà chị đó

Anh ta dò hỏi thông tin, mới biết cô ấy học trên mình 2 năm, là sinh viên năm 3

Vào căn-tin, mua 1 chai nước ép mận, sở dĩ anh mua vì nghĩ đến cái áo màu mận chết lần đầu gặp cô ta

Anh chặn đường cô, đưa chai nước ép mận cho cô, cô nhìn anh 1s, tưởng chừng như có thể đọc hết suy nghĩ của anh, biết được mối tình này bắt đầu và kết thúc như thế nào

Cô ta hong thèm lấy chai nước mận, chỉ đưa tay về phía con bé tóc xấu xí dạo trước mà nói: " Bé kia thích nước ép mận, đưa cho nó đi "

Anh ta nhăn nhó: " Vậy chị thích uống gì ? "

Cô không thèm trả lời, bỏ đi luôn. Anh ta bước đến bên con bé tóc xấu, cố tìm hiểu thông tin bà chị đó thông qa nó

Nhỏ tóc xấu lắc đầu lia lịa, nói: " Anh đừng yêu chị ấy, dù chị ấy có bước thật chậm, anh chạy thật nhanh, thì cũng không bao giờ đuổi kịp đâu "

Anh ta nghe đồn, trước kia chị ấy cũng từng bồ với 1 anh đẹp trai, hay hát, và anh đó bị xe tông chết

Nhưng qua cuộc trò chuyện với con bé tóc xấu, anh ta cũng biết được chị đó thích uống nước cam, mà là cam đắng

Một buổi chiều sau khi lắc đến nhừ tay chai nước cam, để nó thật đắng. Anh bắt gặp cô, đưa chai nước cam cho cô

Cô cũng nhìn anh rất lâu, như thế đọc hết suy tư của anh. Anh cảm thấy vũ trụ quan của cô thật bồng bềnh- mênh mông- khó hiểu

Có người vô tình nhìn thấy họ, nhìn thấy lúc này, liền loang cho cả trường là họ đã bồ nhau

Anh không biết từ khi nào đã yêu cô- yêu trong thầm lặng

Từ khi ở bên cô, anh nhận ra dù mình có hàng tá câu hỏi, muốn hỏi cô, nhưng khi im lặng, cô có thể vô tình nói ra 1 câu, là đáp án cho những gì anh suy nghĩ

Anh bắt đầu bỏ qa những điều lớn, để ý những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống

Cô và anh đi dạo với nhau, không máy ảnh, không nắm tay hay những lời trăng hoa

Cô khi nào cũng đi trước anh, xoay người lại đi lùi, vì cô biết chắc mình sẽ té nên cố gắng đi thật chậm, thật chậm

Cô không đi ngang hàng với anh vì như vậy chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, cô không đi sau lưng, như vậy sẽ không thấy anh, cô chọn cách đi trước, quay lưng lại, để thấy rõ khuôn mặt anh

Anh hỏi: " Khi anh ấy chết, chị có buồn không ? " Hỏi trong tâm trí anh thôi, anh không dám nói ra thắc mắc này của bản thân

Cùng lúc đó có 1 chiếc ghế đá, 2 người ngồi xuống, chị bắt đầu nói: " Chị và anh ấy quen nhau cũng vào thời điểm như vậy. Anh ấy thích đàn, thích hát, thích đẽo những tấm gỗ là dụng cụ để biểu diễn. Người yêu của anh ta trước đó, cách anh 2 năm, cũng chết. Anh quen chị ấy vì hộp đinh chị ấy mang vào để anh đẽo gỗ. Rồi anh ta bị xe tông chết. Cứ như thế như thế, vào năm thứ 3 người thứ 1 sẽ chết, người thứ 2 lại quen 1 người mới, rồi năm thứ 3 lại chết. Cái móc xích cứ thế, như 1 quy luật tình tử bất thành văn"

Anh bắt đầu nghỉ học

À không không

Sau buổi chiều nghe những điều cô kể, anh và cô quyết định đi xem 1 bộ phim. Bộ phim nói về 1 chàng trai, rất kiêu căng, ngạo mạng, coi phụ nữ như gió bay. Đến một ngày anh ta gặp được 1 cô tên Min. Cô ta đẩy anh ra và cứu sống anh trước 1 vụ nổ. Xác cô tan nát nhưng điều kì lạ ở đây là không ai đau buồn hay thương xót gì. Sang ngày hôm sau, anh chàng đó vẫn còn bàng hoàng thì cô Min đó lại xuất hiện trước mặt anh, còn lành lặn, nguyên vẹn, người không 1 vết thương khiến anh ta cảm thấy kì lạ

Hóa ra cô là 1 bản sao, được nhân rộng ra thật nhiều thật nhiều, khi 1 Min này chết thì tất cả giữ liệu của Min chết sẽ gửi vào cho 1 Min khác

Nhưng vì hình bóng thật giống nhau, thật chẳng khác biệt, nên anh từ từ chấp nhận điều đó, anh nói với Min ý định bỏ trốn. Anh muốn đưa Min đi thật xa, bảo vệ cô để cô không còn phải chết vì anh 1 lần nào nữa. Min vẫn lạnh băng nói, cho dù cô có được đưa đến đâu, thì chỉ với cái nút nhỏ, con người tạo ra cô có thể đưa cô đi 1 cách nhẹ nhàng thanh thản, hoặc họ sẽ kích hoạt 1 Min khác, có ý nghĩ và cảm xúc yêu anh như Min hiện giờ cũng sẽ yêu anh.

Kết thúc bộ phim như thế, rạp bắt đầu hạ màn, anh và cô ra về.

Khi anh biết được sự móc xích tử tình, Anh nhân vật chính đấy nhé, đã bắt đầu đấu tranh nội tâm. Anh ta quay về với bức tường, tâm sự với nó, vẽ lên nó những lời nói nghuệch ngoặc đầy khí phách, Anh cho rằng tịnh tâm bên bức tường là đúng, Anh sắp tìm ra đáp án cho cuộc tử tình này rồi.

Một lần nữa con bé tóc xấu lại đến và nói: " Cậu còn nợ tôi một lần cắt tóc "Anh dẫn bé Tóc Xấu đi tới tiệm cắt tóc mà bạn gái cũ trước kia của anh từng đến

Anh ngồi chỉ cắm mắt vào game trong điện thoại, còn Tóc Xấu không an phận, cứ hỏi anh hết cái này đến cái khác. Sau khi nó cắt tóc xong, anh ngước lên nhìn khuôn mặt nó, thật sự Tóc Xấu bây giờ trông xinh hơn hẳn, và quan trọng hơn trông rất giống 1 người

" Em là em gái của chị Thiên Nga "

Thiên Nga là người yêu của anh Thợ Mộc thích đẽo gỗ, hay hát í

Tác giả đặt sương khói, nghe đi anh -...-

Ngoan tác giả thương ^^

Ờm, khuôn mặt giống Thiên Nga của con bé Tóc Xịn ( do tóc nó đẹp rồi, nên hong gọi xấu nữa ), làm cho anh lại tò mò hơn về mối quan hệ giữa họ.

Tóc Xịn nghĩ, định mệnh đã sắp xếp nó ở đây, để làm nhân vật phụ, thì nó nên có trách nhiệm kể hết toàn bộ ngọn ngành 1 cách rành mạch nhất có thể, nó kể rất nhập tâm. Người yêu của chị Thiên Nga, lúc chị đấy năm 1 và anh người yêu năm 3. Anh người yêu đó nhận ra được móc xích tử tình này của chị người yêu trước nên đề nghị Thiên Nga chia tay. Anh ta không muốn chia tay, vì anh ấy còn yêu chị thật nhiều. Nhưng Thiên Nga cũng yêu anh ta, nên quyết định bám theo tới cùng, cuộc chơi đã bắt đầu, Thiên Nga chọn cách bước tiếp để duy trì tình yêu của chính mình.

Vào 1 ngày, anh người yêu của Thiên Nga chết trong lần đi đánh cá. Xác được đưa về, người nhà gào thét khóc, chỉ Thiên Nga không phản ứng gì, như cô biết trước chuyện này dù gì cũng đến. Cô ngồi co ro ở 1 góc tường, lẩm bẩm như người điên. Mọi người trong nhà ai cũng nghĩ cô điên, duy chỉ có Tóc Xịn, cô bé thần tượng chị mình nên đã đến gần, nghe hết những lời tâm sự của chị nó từ đó, bây giờ mới có dịp tuôn

Anh biết được gì rồi ? Có lẽ là những gì mà cô ấy nói. Cũng có thể, những thứ cô nói không phải là toàn bộ, nhưng anh tin những lời cô nói với anh đều là sự thật, anh yêu cô. Mọi chuyện đã đến đây, không có gì cần phải bàn cãi, Tóc Xịn quyết định sẽ kể nối tiếp cho anh phần mà cô đã nói.

Vào mùa thu, đợt tuyển sinh tiếp theo, Thiên Nga gặp được Thợ Mộc khi cô lên năm 3 đại học. Thiên Nga múa rất đẹp, đẹp như thiên nga thật, nhưng cô chỉ nhảy múa 1 mình, tuyệt nhiên không múa cặp với ai. Sau mỗi màn biểu diễn, cô đều chạy tới ôm anh Thợ Mộc, hai người nắm tay cùng rời khỏi hội trường, như thế giới đóng lại, chỉ còn hai người họ, yên bình. Trong một chuyến đi chơi, hai người quyết định sẽ cùng đi dạo vào rừng, ban đêm, có lẽ rất sợ, nhưng vẫn đi cùng nhau. Đang tản bộ bỗng 1 thanh niên giựt điện thoại của Thiên Nga ngay trên tay cô. Cô giật mình, bỗng nổi giận hét thật lớn, đuổi theo tên cướp cho bằng được. Anh vẫn còn bàng hoàng, khi định thần lại chạy theo cô, tới hiện trường đã thấy điều định mệnh đã tới, cô đã lấy được cái điện thoại, bên cạnh đó còn lấy thêm 1 nhát dao ngay phía dưới bụng. Anh cõng cô trên lưng, máu rỉ ướt hết lưng áo, trên lưng cô vẫn không ngừng hổn hển

- Nhất định... Nhất định phải giữ cái điện thoại, vì ....

Cô tắt thở ngay trên lưng anh. Anh muốn khóc nhưng cũng không khóc được, chỉ biết cố gắng đâm đầu chạy thật nhanh tới trạm y tế, trong rừng tối om om, không sóng, không người, trời đổ mưa, từng hạt mưa như tát vào mặt anh, đau rát

*

Quay lại anh nhân vật chính.

Sau khi nghe xong toàn bộ tình tiết của cuộc tử tình, anh trở về nhà suy nghĩ nhiều hơn. Đối diện với bức tường, anh thật sự không muốn cô lại 1 lần nữa chết trong tay anh, không biết sẽ chết lúc nào, ở đâu, ra sao. Thợ Mộc, Thiên Nga khi xưa, khi đối diện với việc như vậy họ xử lí như thế nào ? Hay họ chỉ biết đứng đó, hoặc tình yêu của họ không đủ say đắm như anh đối với cô bây giờ. Anh ghét cái cảm giác mình là người nắm giữ nút thắt cuối cùng, như thể mọi trách nhiệm đều thuộc về anh, anh căm ghét điều này

Anh yêu cô, như vậy nếu như anh chết đi, có phải cuộc tử tình này sẽ chấm dứt ? Trong các cuộc tình trước, toàn người thứ nhất phải chết. Anh quyết định: Yêu Nhiều Hơn. Vì vậy anh đồng ý chết thay cô, để chấm dứt trò chơi ngu ngốc, do kẻ đầu tiên vạch ra, và bắt những người như anh chẳng hạn, phải tuân theo cái quy luật tử tình ngớ ngẩn.

Sáng anh trở lại trường, anh bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm, trách móc của bạn bè thầy cô suốt gần 1 tháng anh không quay lại giảng đường. Anh chỉ ngồi đây, như để mượn 1 nơi suy nghĩ về tình cảm của bản thân, như thể đây chỉ là 1 hình ảnh 3D, vô tri, mờ ảo. Mùi hoa bồ đề, mùi từ xà phòng cô cho anh trước đây, thoang thoảng. Cô đến trước mặt, đưa 2 tay áp vào má anh, mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. Anh quên hết những suy nghĩ đấu tranh. Cô nở nụ cười vui vẻ như họ chỉ mới xa nhau ngày hôm qa. Ngày hôm nay, ở với cô, trước lúc chết cũng thật xứng đáng. Cô luôn cho anh cảm giác yên bình, anh cảm thấy yêu cô như vậy không hối tiếc

Hôm sau, anh từng bước đến trường, lên ban công. Ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt, tinh nghịch xuyên nhẹ qa ô cửa. Anh mở cửa ban công ra. Ánh sáng lóa mắt và cô đang ngồi ngược ánh mặt trời

-Hương hoa bồ đề, thật làm người ta muốn dâng hiến hết cho ánh mặt trời, phải không em ?

Anh bước đến bên cô, ngược ánh nắng trông cô thật mong manh, tưởng chừng như có thể tan biến. Anh bước qua cô, bước đến trước cái lan can. Anh muốn đi. Cô vẫn ngồi đó, nét mặt tựa như sương khói

-Em tin nếu như em nhảy xuống tại đây, cuộc chơi sẽ kết thúc, chị sẽ không phải chết.

Cô im lặng 1 lúc lâu, thời gian cứ như đọng lại ngay giây phút ấy.

- Làm vậy không công bằng, chẳng khác nào chị phải khoác lên người tang của 2 người chị yêu cùng 1 lúc sao ?

Anh khựng lại. Đúng rồi, giờ anh đi, để lại cô 1 mình trên thế gian này. Anh có thể tưởng tượng tới tương lai khi cô chỉ ngồi đó, bên căn phòng trống, một mình để thời gian chầm chậm trôi qa. Cô đơn, một mình...

Anh xót xa.

Bên dưới ban công, hàng nghìn ánh mắt của các sinh viên đã không hẹn mà cùng đổ dồn lên trên ban công. Như xem một bộ phim ngôn tình. À không, phải nói 1 bộ phim ngôn tình có pha chút hành động, kích thích bao nhiêu ánh nhìn. Tiếng lách tách ngày 1 nhiều, có người chụp lại vẻ đẹp trai của anh, bên cạnh đó cũng không ít người muốn đăng sự việc trên lên mạng xã hội, 1 số ít xì xầm, đoán xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Anh bước đến trước mặt cô, cô vẫn bình thản như thế. Anh nắm lấy tay cô trước khi đám bảo vệ tức tốc chạy lên lôi họ xuống. Thế là họ vẫn phải vô văn phòng viết bản tường trình, nhưng tâm trạng vẫn vui, khi biết được đối phương cần mình.

Kì nghỉ trước khi thi đại họ đến. Sau chuyện này họ muốn có thật nhiều thời gian bên nhau nên quyết định đi du lịch. Tới nơi, họ rúc trong 1 khách sạn, ra giường trắng, bên ngoài cửa sổ có núi, có mây, có đầy rẫy những điều kì diệu. Cô dẫn anh xuống phố đi vào phiên chợ, cô chọn mua một chiếc lắc chân có qả chuông, mỗi bước đi là hàng tiếng kêu leng keng. Họ nói với nhau nhiều chuyện, đến khi cả 2 rơi vào im lặng. Cô đề nghị xuống thác nước chơi, anh không phản ứng, không đồng ý, cũng không phủ nhận.

Cứ thế cô đi trước, tiếng leng keng mỗi lúc một xa hơn. Anh không cố gắng níu kéo tiếng chuông, anh cũng từng bước chậm lại. Dường như việc không nghe tiếng chuông ấy, khiến anh cảm thấy thanh thản hơn. Anh thoải mái hơn với cái vũ trụ quan của chính mình. Mặc cô đi về phía thác nước, anh rẽ sang đi dạo trong vườn cây gần đó. Tiếng chim hót dễ chịu, không khí trong lành. Anh nghĩ tại sao anh phải chịu yêu 1 người con gái cứng nhắc như thế, không thú vị, không dễ thương, khi ở cạnh cô, tất cả chỉ là im lặng. Có phải cô đã qá lạm dụng cái tình yêu của anh rồi không ? Anh dễ dãi hay cô qá thâm hiểm...Dòng suy nghĩ đứt quãng bởi một tiếng hét thất thanh phát ra từ phía thác nước.

Tim anh đập như muốn bứt ra khỏi lồng ngực, anh cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh đến thác nước. Chẳng lẽ ngày định mệnh tới, mọi suy nghĩ trong đầu tựa như hóa đá. Anh cảm thấy ngu ngốc, qá ngu xuẩn khi đã nghĩ như vậy về con người cô. Cách đây mấy phút thôi, anh nói cô cứng nhắc. Nhưng giờ... nếu cô chết, vậy anh sẽ nhớ cô đến không sống nổi mất. Anh chưa thể thiếu cô. Anh chưa chấp nhận điều đó. Anh không muốn nó đến sớm. Không, anh không cho phép cô

Đến nơi, người như nêm, đám khách du lịch vây quanh cả thác nước. Anh chen vào đám đông. Người cứu hộ ở giữa dòng thác hét lớn: " Hình như có người bị chết đuối, mau gọi đội cứu hộ tới " Anh gào thét thật lớn, muốn lao ngay xuống dòng nước siết cứu cô nhưng bị những người khách xung quanh giữ lại, họ cứ lấy tay đập đập lên ngực anh. Làm vậy làm gì ? Anh đâu có bị mắc nghẹn đâu chứ, thả cho anh nhảy xuống đây, nếu không cứu được cô, thì anh chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng được, chạm vào cô 1s thôi.

Bỗng ở chỗ khe đá, có thứ gì lấp lánh sáng, đó là chiếc lắc chân của cô. Anh thét đến lạc giọng

- Nó, chiếc vòng, mau lấy nó, chỉ còn nó thôi !!

Nói không đầu không đuôi, khách du lịch tưởng anh bị sốc nặng nên không biết làm gì hơn để giúp anh. Anh cứ thế gào thét, họ cứ trơ ra, như lỗ tai bị thác cuốn đi đâu cả rồi.

Anh nghĩ xem, chuyện gì xảy ra ? Liệu cô ấy chết đúng như móc xích tử tình ? Anh nam chính phải chấp nhận sao ? Chiếc lắc đó, qả thật nó chứng minh thật lớn cho việc cô rơi xuống. Thế thì, anh đoán xem

Cô bước đến đập vào người anh. Anh quay lại. Cô vẫn đây, vẫn hình bóng ấy, anh tưởng mình bị ảo giác, tát cô một cái thật mạnh vào má phải, đỏ ửng. Anh lấy tay ôm mặt cô, ôm chặt người cô mà khóc. Khóc thật lớn

- Nãy chị ngồi nghịch nên lắc chân rơi xuống, không ngờ em lại quý nó như thế, để bữa sau chị mua cái khác cũng được

Anh tiếp tục khóc, tay ôm má cô mới bị anh đánh thật mạnh, cô vỗ nhẹ lên người anh

- Không sao đâu, không sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top