Một ngày nọ

Hôm nay, Furihata lại đứng thẫn thờ trước cửa nhà. Gương mặt cau có như một đứa trẻ chịu uất ức, đôi đồng tử như mang một màng nước ẩn. Cậu mất một lúc lâu để điều chỉnh tâm trạng, thu lại vẻ yếu đuối, bày ra một vẻ đáng yêu như thường ngày. Cậu quyết tâm không để Akashi biết điều mình vừa trải qua vì Furihata chắc rằng anh sẽ nổi điên lên thôi. Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của anh, cậu khẽ cười và chậm rãi mở cửa. Những chưa kịp vặn tay nắm thì cánh cửa trước mắt bỗng mở ra. Trước mặt cậu là hình bóng của một thanh niên tóc đỏ, ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt tuy bình tĩnh nhưng đôi mắt hai màu đã tràn ngập sự sợ hãi. Cậu giật mình, lắp bắp nói:
– S-Sei! E-Em về rồi.
Nhìn thấy cậu trai nhỏ bé ở ngoài cửa, đôi mắt Akashi mới hiện lên tia ấm áp, cưng chiều nhìn cậu ấy. Akashi tránh đường cho cậu vào nhà, hạ giọng nói với cậu:
– Vào phòng khách đợi anh. Chút nữa anh có chuyện muốn hỏi em.
– Vâng.
Đợi cậu đi vào trong, anh mới rút điện thoại ra gọi điện cho vệ sĩ:
– Cậu ấy về rồi, các anh không cần phải đi tìm nữa đâu.
– Vâng thưa ngài. Tôi cũng đã tìm ra nguyên nhân thiếu gia về muộn rồi ạ.
– Nói đi.
– Ở công ti, đã có người bịa đặt những điều không tốt về ngài. Thiếu gia đã nghe thấy hết những điều đó và cậu ấy đã lao vào phản bác những người đó. Chính vì thế lúc tan tầm mấy người kia đã cố tình làm hỏng bản kế hoạch của thiếu gia, hại thiếu gia phải làm lại một bản thảo khác. Xin lỗi ngài, chúng tôi đã không thể bảo vệ thiếu gia.
Khuôn mặt Akashi sầm xuống, ánh mắt tràn đầy hận khí. " Các anh nên cảm thấy may mắn vì Kouki đã trở về. Hãy mau chóng xử lí đám người ngu ngốc kia đi. Chuyện này mà còn tái phạm một lần nữa thì các anh đừng hi vọng giữ được mạng của mình". Đám vệ sĩ run rẩy: " Chúng tôi đã hiểu, thưa ngài."
Akashi lạnh lùng tắt máy rồi tiến về phía phòng khách nơi Furihata đang ngồi. Anh tiến đến chiếc ghế đối diện với cậu, chất giọng từ tính lại vâng lên:
– Vì sao lại về muộn?
– À.... Em chưa hoàn thành công việc nên phải tăng ca làm nốt. Không có việc gì đâu.
– Lúc em bắt đầu vào làm ở công ti anh có bao giờ phải tăng ca đâu?
– Do em bất cẩn nên làm rách bản kế hoạch nên ngồi gõ lại một chút thôi.
Nhìn khuôn mặt cười tươi của Furihata, anh đau lòng hỏi: " Ai dạy em nói dối anh vậy?". Cậu ngạc nhiên " Em đâu có nói dối anh đâu, Sei, anh sao vậy?". Anh nhìn cậu như thể chỉ cần rời mắt đi một giây là cậu sẽ biến mất vậy. " Thế sao Kouki về muộn không báo với anh?" " Em nghĩ là mình làm một lúc là xong thôi nên không nói với anh". Cậu lấy hết can đảm để nói dối anh, thực ra trong thâm tâm cậu đang đấu tranh với mình. Nào ngờ Akashi đứng dậy đi về phía cậu, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu một nụ hôn "Anh đã biết hết rồi". Anh dùng hai tay áp vào mặt cậu, bắt Furihata nhìn thẳng vào mắt mình
– Em hiểu rõ hậu quả của việc nói dối anh, đúng không Kouki?
– Vâng.
– Thế vì sao em lại thích làm trái lời anh như vậy?
– Em không có muốn vậy đâu mà.
Những lời nói và đôi mắt hai màu sắc lanh của anh khiến cho cậu không ngừng run rẩy. Giờ đây cậu không thể giữ được vỏ bọc mạnh mẽ kia nữa. Đôi mắt lấp lánh, những giọt pha lê long lanh trực rơi, đôi môi bất giác mím chặt. Furihata nhận ra mìn không thể nói dối anh bất kì một lần nào nữa. Cậu run rẩy cất giọng:
– Em xin lỗi, Sei. Thực sự anh đã có quá nhiều việc cần giải quyết trong một ngày rồi. Em biết mình không thể giúp đỡ được anh trong công việc nên em cũng không cho phép bản thân mình tạo thêm nhưng rắc rối cho anh. Chính vì thế nên em....
Thôi xong rồi, nói đến đây nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt dễ thương. Cậu chỉ muốn đứng ra bảo vệ anh dù chỉ một lần. Trong khoảng thời gian chung sống anh đã bảo vệ, cưng chiều cậu vì thế cậu cũng muốn là người mà anh có thể dựa vào.
Akashi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Furihata, hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm của người bạn đời nhỏ bé của mình. Anh nhấc cậu dậy để cậu ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng nói:
– Vì lần này em có lí do chính đáng nên anh tha cho em nhưng em không được phép có lần sau đâu đấy.
Cậu kìm chế những cơn nấc của mình " Em hiểu rồi". " Mai lên làm thư kí cho anh". Nghe đến đây đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên, hỏi lại anh. Anh nở nụ cười đẹp đẽ đáp lại cậu "Chỉ cần mấy người đó biết em là của anh thì họ sẽ không dám động vào em đâu". Cậu gật đầu đồng ý nhưng chợt nhận ra điều gì đó cậu liền lắc đầu
– Không được, em không có đủ khả năng và kinh nghiệm để vào chức vụ cao như vậy đâu. Anh nên dùng người thông minh có thể giúp anh giải quyết các việc lớn ấy.
– Chẳng phải là em sao? Em luôn giúp anh "giải quyết" tiểu Seijuro mà.
– Anh...anh.... đồ biến thái. Anh biết ý em không phải thế mà.
Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, cậu bật hẳn dậy để phản bác anh. Akashi bỗng vươn tay ôm trọn lấy eo Furihata, vùi mặt vào bụng cậu.
– Anh luôn có thể tự giải quyết công việc của công ti. Thư kia chỉ là người để anh bàn giao công việc mỗi khi anh muốn gặp em thôi. Em vẫn luôn quan trọng hơn gấp bội lần đống giấy tờ kia.
Furihata bỗng ngẩn người ra, cậu chợt nhận ra tầm quan trọng của mình đối với vị boss toàn năng kia. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn phớt rồi ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy về phòng. Akashi bên ngoài ngơ nhác chạm nhẹ lên cánh môi của mình, anh nở nụ cười hạnh phúc, gọi với vào trong phòng:
– Thay quần áo rồi ra ăn tối nào Kouki, anh đợi em.
Rồi tự nói với bản thân " Đợi em ăn xong mới có sức hoạt động" nụ cười của anh bỗng trở nên mờ ám.
—————The end—————
Màn comeback hoành tráng của mình đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top